
m khí của thuộc hạ
cũng không bằng hắn."
Kết quả là, tra xét ba bốn bữa rồi mà ngay cả tên họ
của vị mỹ nam công tử kia cũng không tra ra được nửa chữ. Bạch Quý cung kính
khuyên: "Đại công tử, thật ra tình huống trước mắt này không phải là chúng
ta không địch lại người này, mà là vì hắn ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng.
Tục ngữ có nói, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Ta nghĩ chi bằng ngưng
vài ngày rồi hẵng quyết định?"
Khi Bạch Quý nói những lời này là vào lúc sáng sớm
tinh mơ ngày hai mươi bảy tháng Sáu. Lúc đó Vân vĩ lang đang nhai cọng nhân
sâm, vẻ mặt phiền chán ngồi ngoài cửa tiệm. Nghe Bạch Quý nói xong, ánh mắt hắn
sâu thẳm hơn, không kềm được nhìn thẳng vào hai mắt Bạch Quý đánh giá. Bạch lão
tiên sinh bị hắn như vậy đâm ra không được tự nhiên, lui ra sau hai bước, vẻ
mặt đề phòng nhìn lại hắn.
Đúng lúc này, đầu ngã tư đường đột nhiên truyền lại
tiếng chuông đinh đang của xe lừa. Sói phun cọng nhân sâm ra, giũ giũ vạt áo,
nói: "Đến rồi."
Bạch Quý ló đầu ra thăm dò: "Đại công tử... đang
đợi tiểu Đường cô nương sao?"
Vân vĩ lang cong môi, gõ gõ cây quạt trong lòng bàn
tay, đột nhiên nói: "Ngươi có tin hay không, hôm nay ta sẽ có cách khiến
tiểu Đường muội dẫn ta đi gặp người này."
Bạch Quý sửng sốt, cả kinh hỏi: "Cách gì?"
Vân vĩ lang liếc lão một cách thần bí, không để ý đến
lão nữa, giũ giũ áo choàng, nghênh ngang xoay ngược đầu lại hướng chiếc xe lừa
nơi đầu đường mà đi.
Bạch Quý thấy điệu bộ Vân vĩ lang như đã tính toán
trước mọi việc, ngây người đứng tại chỗ một hồi rồi nhanh chân chuồn mất ra sau
cửa tiệm. Nhưng lão không biết, khi lão vừa xoay người, sói ta cũng quay đầu
nhìn theo bóng dáng của lão, nở một nụ cười đầy thích thú.
Chiếc xe lừa lộc cộc dừng trước cửa Đường Tửu hiên,
Vân vĩ lang bày ra vẻ mặt phúc hậu tiến lên chào đón: "Tiểu Đường muội đến
giao rượu a?"
Thư tiểu Đường thò đầu vào tiệm xem, thấy bên trong
chỉ có mỗi một mình Vân Trầm Nhã, bèn hỏi: "Bạch lão tiên sinh bọn họ
đâu?"
Vân vĩ lang giắt quạt lên thắt lưng, nhiệt tình xắn
tay áo: "Hôm nay chỉ có ta trông tiệm."
Thư Đường nhìn hắn "Ờ" một tiếng.
Sói lại nói: "Tiểu Đường muội, chuyển rượu vào
nhé?"
Thư Đường lại liếc hắn "Ờ" thêm tiếng nữa.
Vì mấy ngày trước Thư Đường đã giao một đợt rượu rồi
nên hôm nay cũng không phải chuyển nhiều lắm. Vả lại, hễ là rượu Trầm Đường thì
trực tiếp trưng bày trong cửa tiệm, không cần phải chuyển ra hầm trữ rượu sau
hậu viện, cho nên Vân vĩ lang và Thư tiểu thỏ chỉ chốc lát là đã xong việc.
Vào giờ Thìn, ánh mặt trời mùa hạ chói chang tỏa ra tứ
phía. Từ trong tiệm nhìn ra, ngoài đường nắng chói cả mắt, người đi đường ai
nấy đều tranh thủ chen đi dưới tàng cây. Thư tiểu Đường lướt ánh mắt từ người
đi đường nơi đầu phố đến bụi hoa dâm bụt trước cửa tiệm thì ngừng lại trong
khoảnh khắc rồi nhìn về phía Vân vĩ lang.
Vân Trầm Nhã châm trà vào tách, thấy Thư Đường nhìn
mình, tươi cười đưa tách trà cho nàng, hòa nhã nói: "Gần đây trời nóng,
nên uống nhiều nước một chút."
Thư Đường cầm lấy tách trà, uống được hai ngụm, cúi
đầu xuống nghĩ nghĩ, rồi lại nhìn Vân vĩ lang.
Lúc này Vân Trầm Nhã tựa lưng vào trường án, nheo mắt
lại như đang suy tư chuyện gì. Ánh nắng rọi lên một bên khuôn mặt của hắn,
trông vừa anh tuấn vừa dịu dàng. Vài tia sáng phủ trên hàng mi dài cong vút,
rót vào đôi mắt sâu như hồ không đáy của hắn. Cảm nhận được ánh mắt của Thư
Đường, đôi mắt hắn chợt động, như mặt hồ bỗng nhiên gợn sóng.
"Sao thế?" Vân Trầm Nhã quay đầu lại hỏi.
"Không, không có gì." Tim Thư Đường đập bình
bịch, đỏ mặt gục đầu xuống, trông vẻ như không biết phải làm sao. Sau một lúc
lâu, nàng thấy sói không có động tĩnh gì, lại thật cẩn thận giương mắt lên lén
nhìn hắn.
Vân vĩ lang nhìn điệu bộ này của nàng mà cảm thấy vô
cùng thú vị. Hắn đứng thẳng dậy, nhàn nhã đến quầy thâu ngân, vừa mở sổ sách ra
vừa lơ đãng nói: "Có việc gì cứ nói thẳng đi. Còn nếu muốn ngắm
ta..." Hắn cong môi cười, ánh mắt dừng trên chiếc ghế dựa ven tường
"thì lại đằng kia ngồi nhìn cho rõ hơn..."
Thư tiểu Đường nghe vậy mặt càng đỏ hơn. Nàng nuốt một
ngụm nước miếng, thành thành thật thật đáp: "Không, ta không phải, ta
không phải muốn ngắm ngươi." Nói xong, nàng lại lén liếc mắt nhìn Vân Trầm
Nhã một cái nhanh như chớp.
Vân vĩ lang càng hứng chí hơn, dứt khoát gập sổ sách
lại, tò mò hỏi: "Nàng cảm thấy mắt ta đẹp, hay là mũi ta đẹp?"
Thư tiểu Đường nghe xong chợt sửng sốt, trong đầu hiện
lên nét mặt Cảnh Phong, nàng lại ngập ngừng nhìn lên mặt Vân Trầm Nhã.
Nhìn kỹ, Vân quan nhân và Mục công tử rất giống nhau.
Thư Đường càng nhìn, trong lòng càng thấp thỏm không yên. Thật ra trên thế gian
này có rất nhiều người giống nhau, nhưng rất khó có ai có thể so sánh với dung
mạo khí chất của Vân Trầm Nhã.
Vân vĩ lang vốn chỉ nói đùa, không ngờ Thư Đường lại
làm thật. Hai người đều im lặng, hô hấp của hắn dần dần không ổn định, ánh mắt
lơ đãng dừng trên chiếc mũi thanh tú của nàng, đôi môi mềm mại và làn da trắng
mịn như ẩn như hiện dưới cổ áo..
Đún