
ng lo lắng, đang muốn khuyên
Vân Trầm Nhã, nhưng khi nàng quay đầu lại, chỉ thấy Vân Trầm Nhã lặng lẽ đứng
nhìn máu chảy thành giọt trên mặt đất, ánh mắt chợt sáng chợt tối như có ngọn
lửa bập bùng không ngừng.
Cảnh Phong trầm tĩnh nói: "Ừ, mặc dù nàng có chút
giảo hoạt nhưng lòng dạ vô cùng tốt, có một lần nàng cũng nói với ta như thế,
thế gian này tuy lớn, nhưng nàng chỉ có một thân nhân là ta mà thôi."
Vân Trầm Nhã trầm mặc một hồi, lẳng lặng nhìn Cảnh
Phong, thanh âm cực kỳ bình tĩnh: "Người cũng đã qua đời, nếu cứ mãi chìm
đắm vào chuyện cũ, sẽ vĩnh viễn không thể tiếp tục đi về phía trước. Khi nào
nên buông tha thì buông tha, khi nào nên quyết đoán thì quyết đoán. Nếu ngươi
không thể gượng dậy nổi sau chuyện này, mai sau nếu gặp trở ngại lớn hơn nữa
thì làm sao. Sự kiêu ngạo ngày xưa của ngươi đâu? Sự tự phụ của ngươi đâu?
Không phải ngươi hằng mong muốn tranh đoạt vị trí kia với ta hay sao? Không
phải ngươi vẫn luôn muốn cùng ta quyết phân cao thấp hay sao? Cảnh Phong, khí
phách của ngươi đâu?"
Vân Trầm Nhã nói đến đây, đột nhiên cong môi, ung dung
cười rộ lên. Hắn khoanh tay lại, tựa vào thân cây liễu: "Có phải ngay cả
dũng khí đối mặt với chuyện Liễu Ngộ đã qua đời mà ngươi cũng không có?"
"Phong nhi, nếu chỉ một thất bại như thế đã khiến
cho ngươi sa sút tinh thần, nếu ngươi không thể thoát khỏi bóng ma của chuyện
này, ngươi tin hay không, sau này một khi ta tìm được thân nhân của Liễu Ngộ,
ta sẽ tùy tiện tìm đại một cái cớ cho cả nhà nàng đều xuống dưới cửu tuyền mà
hội ngộ với nàng?"
Cảnh Phong nghe vậy, thân hình lung lay không thể đứng
vững, kinh ngạc hô lên: "Đại ca?"
Vân Trầm Nhã lười biếng cười, nụ cười sáng bừng trong
ánh nắng, ấm áp không thể diễn tả bằng lời. Sau đó hắn nói: "Về phòng mang
kiếm của ngươi ra đây."
Cảnh Phong ngẩn ra.
Vân Trầm Nhã đứng thẳng dậy, thanh quạt trong tay khẽ
chuyển động cơ quan, chỉ nghe lách cách vài tiếng, mũi đao vô cùng bén nhọn
vươn ra từ mười hai nan quạt.
"Nếu hôm nay ngươi có thể phế một bàn tay của ta,
ta sẽ thu hồi lại lời nói vừa rồi. Sau này, ngươi muốn đi Oa Khoát quốc cũng
được, muốn tìm Liễu Ngộ cũng được, ta cũng sẽ không xen vào chuyện của ngươi
nữa."
Tòa phủ này tuy nhỏ, nhưng trong viện trống trải, bốn
phía chỉ có một tàng liễu rũ, một cái giếng cổ và một gốc cây ngô đồng cao to,
xem ra là một nơi luận võ khá tốt.
Cảnh Phong cầm trường kiếm trong tay, ánh mắt ngời
sáng, hỏi: "So như thế nào?"
Vân Trầm Nhã xoay thanh quạt trong tay, ung dung cười
nói: "Dùng hết toàn lực."
Hai huynh đệ từ nhỏ đã tập võ, không phải chưa từng so
tài với nhau, nhưng vẫn không phân biệt được thắng thua, bản lĩnh tương đương
nhau. Lúc này ánh mắt trời gay gắt chiếu vào viện, xuyên qua đỉnh mái hiên, đổ
bóng lốm đốm xuống trên mặt đất. Lại dường như có gió nhẹ thổi tung bay tà áo
xanh của hai người. Tay áo lay động phần phật khiến toàn sân càng có vẻ yên
tĩnh hơn.
Thư Đường đứng dưới mái hiên, vẻ mặt kích động nhìn
hai người bọn họ. Nàng từ nhỏ chỉ biết chút công phu mèo quào, trận đấu trước
mắt này hoàn toàn khác hẳn so với tưởng tượng của nàng.
Không lâu sau, trong không khí vang lên tiếng gió
kiếm, truyền thẳng vào trái tim, khuấy động cả tâm tư, Thư Đường cả kinh, ngẩng
đầu nhìn lại, chỉ thấy hai thân ảnh vừa rồi còn đứng một chỗ, giờ đã phi thân
bay giữa không trung.
Từng tràng tiếng binh khí va chạm vang lên, giữa không
trung, hai bóng áo xanh dập dờn như quỷ mỵ, ánh kiếm ánh đao sắc bén loang
loáng lạnh lẽo như băng tuyết mùa Đông. Cảnh Phong rút kiếm hoa lên thành vòng
liên tục đâm thẳng, Vân Trầm Nhã ngả người tránh đi, mũi chân khẽ chạm trên
cành liễu mượn lực, bay lên bay xuống, tung quạt lên trả đòn.
Cảnh Phong thấy thế không khỏi giật mình. Hắn vốn
tưởng rằng hai người luận võ, chỉ điểm đến rồi thôi. Không ngờ Vân Trầm Nhã ra
chiêu như muốn đoạt mệnh, không để cho hắn kịp thở dốc. Hai mắt Cảnh Phong khẽ
nhắm lại, chỉ đành giơ ngang kiếm lên trước ngực, dùng hiểm chiêu đỡ lại.
Trong lúc nhất thời, khoảng không bao quanh hai người
dày đặc đao mang kiếm ảnh, trong viện như có mưa gió sấm sét nổi lên.
Sau mấy chiêu, Cảnh Phong bỗng đảo ngược trường kiếm,
bay lên không, xoay người, từ phía sau đâm tới Vân Trầm Nhã. Nghe tiếng gió
phía sau, Vân Trầm Nhã gập quạt lại, một lưỡi đao sắc bén lập tức từ thân quạt
phóng ra, chắn lại đường kiếm từ phía sau.
Dư lực từ đao kiếm va chạm khiến hai người đồng thời
đều phải lui về phía sau.
Cảnh Phong dùng tay trái chống đỡ, ổn định lại thân
hình, tay phải lập tức ném trường kiếm về phía trước.
Mắt thấy kiếm quang loang loáng như nước xé không lao
lại, Vân Trầm Nhã vốn định dùng lưỡi trủy thủ trong thân quạt chém lên ngọn cây
để mượn lực tránh đi, nhưng khi ánh mắt hắn lướt qua ngọn cây, không khỏi sửng
sốt, vốn quạt đã phóng ra nhưng lại nửa đường bất tri bất giác thu trở về.
Nói thì chậm, nhưng mọi thứ diễn ra lại vô cùng nhanh.
Thân trường kiếm mang theo tiếng gió rít gào, trong tiếng thét kinh hãi của Thư
Đường, mũi kiếm sắc bén đâm