Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326650

Bình chọn: 9.00/10/665 lượt.

Quan Tiểu Yến ngã xuống, còn có thể có cả

triệu Quan Tiểu Yến khác đứng lên. Đây là so sánh giữa tài nguyên tái

sinh và tài nguyên không thể tái sinh.

Tóm lại, chúng ta đưa ra những kết luận, XQ là gốc mạng của Giang Ly, còn Quan Tiểu Yến miễn cưỡng coi là một đĩa rau nhỉ…

Tôi thở dài thườn thượt. Được rồi, tuy tôi rất buồn, nhưng mà kết luận này coi như là ý muốn của tôi…

Tôi thu dọn hành lý đơn giản một chút, sau đó chuồn đến một khách sạn.

Không thể đến chỗ mẹ tôi được, chỗ của Hạp Tử cũng không thể đến, những

chỗ đó đều bị Giang Ly giám sát, khống chế rồi. Tôi co rúm, trốn trong

khách sạn ngẩn ra hồi lâu, đoán rằng lúc này Giang Ly chắc đã về đến nhà rồi, liền lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho anh: “Giang Ly, em đã nghĩ rồi, em không thể sống cả đời cùng với một người đàn ông thất bại. Muốn trách thì trách anh tự mình không có năng lực nhé!”.

Tôi cảm

thấy đoạn tin nhắn này vô cùng hoàn hảo, một mặt có thể kích thích ý chí chiến đấu của Giang Ly, mặt khác lại có thể khiến anh ấy căm ghét tôi,

như thế này, hai người chúng tôi đều có thể yên tâm thoải mái. Nếu như

nói là một môn nghệ thuật, vậy tôi không còn nghi ngờ tôi là một nghệ

thuật gia! (haizz).

Chẳng mấy chốc, Giang Ly gọi đến. Tôi nhìn điện thoại ngẩn ra hồi lâu, cuối cùng vẫn run rẩy nghe máy.

“Quan Tiểu Yến?” Cảm xúc của Giang Ly hình như chẳng tốt gì, chỉ ba chữ này,

tôi giống như có thể nhìn thấy các miếng băng bắn ra từ khóe miệng của

anh.

Tôi vê vê áo, lắp bắp gọi một tiếng “Giang Ly”.

“Quan Tiểu Yến, gan của em càng ngày càng lớn rồi, hử?”

Lại là giọng lạnh băng.

Tôi rụt cổ lại, nói: “Chuyện đó…Giang Ly, em…những gì em muốn nói…đều đã nói rồi…”

“Quan Tiểu Yến!” Giang Ly hoàn toàn không che dấu sự phẫn nộ nữa, nói: “Trong vòng nữa giờ đồng hồ phải xuất hiện trước mặt anh, nếu không thì ngày

mai anh sẽ bán XQ!”

Tôi cười không nổi khóc chẳng xong: “Giang Ly, anh hà tất phải khổ như vậy…”

Giang Ly không chút khách khí nói: “Đến khi đó XQ mất rồi cũng là do em, em tự mình xem là thế nào nhé, anh dám nói dám làm.”

Tôi cười khổ, các người sao mà đều thích dùng phương pháp này để uy hiếp tôi vậy…

Giang Ly lại nói: “Còn hai mươi chín phút nữa, vận mệnh của XQ nằm trong tay em.”

Tôi cầm điện thoại, hành lý cũng không thèm lấy, chạy như bay ra khỏi khách sạn.

May mà tôi không nỡ đi quá xa, khách sạn cách nhà Giang Ly không xa lắm,

may mà không tắc đường, may là Giang Ly nói nữa tiếng chứ không phải

mười lăm phút…

Tóm lại, tuy gần đây tôi tương đối xui xẻo, những

cũng được thần số mệnh quan tâm đến một lần, thế là tôi về đến nhà trong vòng nữa tiếng, không thể không nói đây là ký tích!.

Tôi vừa mới cắm chìa khóa vào ổ khóa, cửa đột nhiên “cạch” một tiếng mở ra, Giang

Ly đứng ở cửa, có chút sốt ruột lại có chút phẫn nộ nhìn tôi, anh mím

chặt môi lại không nói, để mặc cho hai ngọn lửa nguy hiểm trong mắt kia

thiêu đốt tôi.

Tôi rụt cổ lại, ngượng ngùng vẫy vẫy tay, cười nịnh bợ: “Hi, Giang Ly…”

Giang Ly đột nhiên lôi tôi vào phòng, rồi “rầm” một tiếng đóng cửa lại. Sau

đó anh ấy ấn tôi lên cánh cửa, dùng lực ép tôi vào tường.

Anh giữ lấy vai tôi, nhìn chăm chăm vào tôi, gần như nghiến răng nghiến lợi

nói: “Quan Tiểu Yến, em bại não vì xem quá nhiều phim truyền hình rồi

sao?” Giang Ly tức giận đùng đùng nói: “Quan Tiểu Yến em bại não vì xem quá nhiều phim truyền hình rồi sao?”

Toàn thân tôi cứng đơ, hai chân mềm nhũn. Tôi nói: “Giang Ly, anh…anh đừng kích động quá…”

Giang ly lớn tiếng: “Anh làm sao có thể không kích động chứ! Là em nói, em

muốn ở bên cạnh anh, bây giờ thì sao? Em ở bên cạnh anh như vậy sao?”

Tôi cụp mắt không dám nhìn Giang Ly: “Em…chuyện đó…”

Giang Ly: “Em đừng cho rằng anh chẳng biết gì cả! Hôm nay người phụ nữ kia

đến tìm em có đúng không? Cô ta đã nói linh tinh gì với em?”

Tôi: “Nhưng mà Giang Ly, XQ của anh…”

Giang Ly lớn tiếng hét, cắt ngang lời tôi: “Anh không cần XQ, anh chỉ cần em!”.

Tôi kinh ngạc nhìn Giang Ly, từ trước đến nay tôi chưa từng thấy anh ấy như thế này, có chút bi thiết, có chút kích động, còn có chút phẫn nộ, có

thể dứt khoát gạt bỏ tất cả. Hơi thở của anh dồn dập, nhìn thẳng vào

tôi, ánh mắt đó, giống như nhìn xuyên thấu tôi vậy. Tôi cúi đầu, lòng dạ rối bời, nước mắt lại ào ào tuôn ra. Tôi không rõ nước mắt bày có nghĩa gì, là ngọt ngào? Cảm động? Là xấu hổ? Ức chế hay lo lắng?

Giang Ly ôm tôi thật chặt, tôi bị anh giữ trong lòng, chặt đến mức không thở

được. Giang Ly dụi dụi cằm lên cổ tôi, khẽ nói bên tai tôi: “Quan Tiểu

Yến, sao em lại ngốc nghếch thế này, sao em lại có thể ngốc nghếch thế

này?”

Em cho rằng rời xa anh rồi thì tất cả sẽ kết thúc hết sao? Em có nghĩ đến cảm nhận của anh không?”

Tôi: “Em…”

Giang Ly: “Em đã đồng ý ở bên cạnh anh rồi, sao lại không chịu cùng anh đối mặt chứ?”

Tôi: “Nhưng mà…”

Giang Ly: “Em im miệng đi!”

Tôi: “…” Giang Ly, anh ấy đã giận dữ đến cùng cực rồi…

Giang Ly: “Anh biết em muốn tốt cho anh, nhưng mà anh không thích.”

Giang Ly: “Anh chỉ cần em ở bên cạnh anh là được rồi, đây là chuyện không thể thượng lượng.


Lamborghini Huracán LP 610-4 t