Snack's 1967
Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326672

Bình chọn: 7.5.00/10/667 lượt.

c giận nói: “Giang Ly, tôi cảnh cáo anh, anh đừng có quá đáng!”

Tôi vừa nghe thấy câu này liền bốc hỏa, cố nhịn không đem chiếc gạt tàn

thuốc trên bàn đập vào đầu cô ta. Mẹ kiếp kẻ chạy đến làm loạn chính là

cô, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác cũng là cô, cô có tư cách gì

nói ngừoi khác quá đáng chứ?

Giang Ly nhìn tôi an ủi, sau đó bình tĩnh nói với Tuyết Hồng: “Vậy tôi cũng cảnh cáo cô, nếu như Ngải Thụy

buông tay, tôi có thể để bọn cô được toàn thây.”

Tôi như bị sét

đánh khi nghe lời nói này của Giang Ly, suýt chút nữa thì phun ra

rồi…Giang Ly, da mặt anh cũng dày quá đó, những lời này cũng có thể nói

ra được?

Quả nhiên, Tuyết Hồng cũng cười lạnh lung, nói: “Anh điên rồi, anh có tiền bạc gì mà nói với tôi những lời này chứ?!”

Giang Ly có chút chán nản nói: “Nếu như cô còn có chút thành ý, tôi hy vọng được nói chuyện với bố đẻ cô”

Tuyết Hồng cười đáp: “Tôi là đại diện toàn quyền cho bố tôi”

Giang Ly: “Vậy thì tôi thực sự không còn lời nào để nói nữa, mời cô cứ tự nhiên, tôi không tiễn.”

Tuyết Hồng có chút phẫn nộ, không cam tâm nhìn nhìn Giang Ly, sau đó đứng dậy: “Giang Ly, anh đừng có hối hận!”

Cô ta nói rồi, quay người đi ra cửa.

Tôi vừa kinh ngạc tán thưởng tốc độ nhanh chóng của cuộc đàm phán này, vừa

căng thẳng nhìn Tuyết Hồng chậm chậm rời đi, vị trí ngồi của tôi tương

đối gần cửa, cô ta muốn đi ra thì buộc phải đi qua chỗ tôi.

Thế là đúng lúc Tuyết Hồng đi qua chỗ tôi, tôi làm như chẳng có chuyện gì duỗi một chân ra…

Tiếp đó, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tuyết Hồng và sàn nhà đối diện

nhau, góc độ tiếp xúc là góc chết không độ, tôi nghe thấy một tiếng

“huỵch”, cũng cảm thấy đau cho cô ta…

Tuyết Hồng bò dậy, nhìn tôi bằng ánh mắt có màu máu đỏ, giống như muốn xé xác tôi ngay tại trận.

Tôi trách một tiếng, lăn rồi bò dính vào lòng Giang ly, híp mắt nhìn cô ta.

Giang Ly xoa xoa đầu tôi, cười với Tuyết Hồng lịch sự mà mang chút khinh bỉ:

“Thật ngại quá, vợ của tôi không được dạy dỗ ngiêm túc, căm ghét kẻ xấu

như thù địch vậy.”

Tuyết Hồng khi nghe thấy vậy, sắc mặt hơi có

chút ôn hòa rồi lại biến thành màu máu đỏ. Tôi bất giác cảm thán, bố cô

ta thật có con mắt nhìn xa. Đặt cái tên kia cũng thật hợp với hoàn cảnh, Tuyết Hồng, máu đỏ…Thế là tôi lại cười cười thô bỉ.

Tuyết Hồng

bóp chặt lòng bàn tay, tức giận nổi khùng, giống như sư tử cái giận dữ

nổi điên, rất muốn cắn chết hai người trước mặt để xả giận.

Tôi bị dáng vẻ của cô ta dọa cho rùng mình, người phụ nữ này không thật sự muốn đánh người chứ?

Giang Ly lại xoa xoa đầu tôi, bình tĩnh, thư thái nói với cô ta: “Cô đánh không lại tôi đâu.”

Tuyết Hồng còn chưa kịp nói gì, tôi đã bị câu nói này của anh làm cho đỏ mặt. Giang Ly, da mặt anh càng ngày càng dày đó, Tuyết Hồng, cô ta thực sự

là đai đen Teakwondo, có thể một chân đá ngã một người đàn ông cao một

mét tám!

Giang Ly chẳng cảm thấy xấu hổ một chút nào, anh giống

như cảm thấy nói khoác như thế này vẫn chưa đủ, thế là lại bổ sung một

câu: “Hơn nữa, ngoại trừ vợ tôi, tôi cũng không thương hoa tiếc ngọc với người khác đâu.”

Tôi tiếp tục khinh bỉ Giang Ly, anh cũng không

thương hoa tiếc ngọc với em, được chứ? Buổi tối hôm qua may chưa giày vò em chết…Haizz, tôi đang nghĩ gì thế này…

Tôi gạt bỏ những tình tiết không lành mạnh trong đầu, tiếp tục xem cảnh náo nhiệt.

Lúc này Tuyết Hồng vẫn nắm chặt lòng bàn tay, dường như thực sự định đánh

nhau với Giang Ly. Tôi cười trên sự đau khổ của người khác nhìn Giang

Ly, ngốc chưa? Nói khoác quá đà rồi nhỉ?

Giang Ly lại cười híp mắt nói: “Nếu như cô còn chưa đi, tôi đành gọi bảo vệ lên lôi cô đi…Bọn họ đang ở ngoài cửa đợi.”

Thế là tôi liền say sưa hứng thú chứng kiến toàn bộ quá trình từ bình tĩnh, đến nỗi khùng, đến sụp đổ của một thiên kim tiểu thư luôn ở trên đầu

người ta.

Nhìn trời, tôi bị Giang Ly dạy hư rồi! >_<

Sau khi Tuyết Hồng đi, Giang Ly ôm lấy tôi, dùng ngón tay điểm vào môi tôi, cười híp mắt nói: “Vừa rồi vì sao em đỏ mặt?”

Tôi toát mồ hôi, Giang Ly, anh quan sát cẩn thận quá rồi đó? Em chỉ là lơ đễnh như vậy, anh cũng nhìn ra được…

Tôi đương nhiên không thể nói suy nghĩ thực của tôi với Giang Ly, mất mặt

quá đi. Thế là tôi cười cười nịnh bợ: “Em như thế chẳng phải là bởi vì

nhìn thấy anh mạnh mẽ như vậy nên kích động quá sao…”

Giang Ly hôn một cái lên môi tôi, cười nói: “Anh không để ý đến việc em kích động thêm mấy lần nữa.”

Tôi chột dạ trượt khỏi người anh, ngồi xuống bên cạnh, dựa lên vai anh. Tuy vừa rồi thực sự làm chút chuyện để xả tức, nhưng vấn đề vẫn cần phải

đối mặt, đặc biệt là chúng tôi đối xử như vậy với Tuyết Hồng, nhất định

cô ta sẽ càng ngược đãi XQ, vừa nghĩ đến đây tôi liền thấy lo lắng.

Tôi cầm tay Giang Ly, lo lắng nói: “Nhưng mà Giang Ly, anh có biện pháp đối phó rồi phải không?” Hay là anh đã không cần XQ nữa?

Giang Ly nắm tay tôi, trả lời: “Biện pháp thì cũng có, chỉ là anh tạm thời

không biết rõ về Ngải Thụy, không thể khinh suất manh động. Người thực

sự quyết định Ngải Thụy vẫn nấp ở phía sau, chỉ thả ra một tiểu quỷ để

gây rối, thực sư khiến ngư