được, giả vờ cũng không được.
“Thì sao?” trong mắt của Tuyết Hồng ý cười càng sâu hơn “Thì sao, tôi hy vọng anh ta là của tôi.”
Tôi kích động đến mức hơi thở cũng không bình thường được nữa, phẫn nộ nhìn Tuyết Hồng: “Nhiều mới mẻ nhỉ? Những gì tốt cô đều muốn có, trước đây
là Vư Tử Phi, bây giờ là Giang Ly, từ trước đến nay sao cô không chịu
hỏi xem mình thực sự có thích bọn họ không?”
Tuyết Hồng cứng đầu
cứng cổ, thiếu kiên nhẫn nói: “Tôi đương nhiên thích, nếu như không
thích làm sao có thể muốn có được bọn họ?”
Tôi bị cô ta làm cho
tức sắp phát điên rồi: “Xin cô đó! Giang Ly, anh ấy không phải là một
miếng socola, cũng không phải là một chiếc quần, phiền cô tôn trọng anh
ấy một chút, được chứ? Cứ coi như cô thích anh ấy, nhưng anh ấy không
thích cô, anh ấy dựa vào cái gì phải ở cùng cô chứ? Tuyết Hồng, bệnh
công chúa của cô đã nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng đến IQ rồi, cần phải
chữa đi!”
Tuyết Hồng đứng dậy khỏi sofa, từ trên cao nhìn xuống
tôi. Cô ta nói: “Tôi mặc kệ, thứ tôi đã thích, tôi nhất định phải giữ
trong tay!”
Tôi uể oải cười khổ: “Vậy cô định làm thế nào? Bắt cóc anh ấy? Hay là hủy diệt tôi?”
“Quan Tiểu Yến, tôi trịnh trọng nói cho cô biết, tôi có thể không thu mua XQ, nhưng điều kiện là…” Tuyết Hồng từ từ khom lưng xuống, ác động mà quái
dị cười với tôi. “Cô rời xa Giang Ly.”
Tôi phẫn nộ nhìn cô ta: “Cô – nằm – mơ – đi!”
Tuyết Hồng cười nói: “Được thôi, vậy cô cứ đợi XQ vì cô mà bị hủy đi.”
Tôi không nhịn được nữa, ôm đầu hét lớn: “Tuyết Hồng, cô cút đi cho tôi! Cút!”
Sau khi Tuyết Hồng đi, tôi nhảy vào nhà tắm, vã nước lạnh lên mặt, ép bản
thân mình bình tĩnh lại. Có rất nhiều vấn đề tôi cần phải nhìn thẳng
vào.
Nói thật lòng hành vi của Tuyết Hồng khiến tôi không biết
làm thế nào, rất khinh bỉ còn rất buồn nôn, tôi thực sự nghĩ không
thông, trên thế giới này lại có người như vậy chứ. Dựa vào cái gì, người hạnh phúc hơn cô ta, cô ta lại muốn chen chân vào? Dựa vào cái gì, cô
ta nhìn một người đàn ông ưu tú thì nhất định phỉa giành lấy? Thời gian
dạy dỗ của gia đình cô ta đều bị bố cô ta dùng để uống trà bao phụ nữ
rồi sao?Suy nghĩ của người bình thường sao lại biến dạng và quái dị như
thế này?
Cô ta rõ ràng cái gì cũng có, xinh đẹp, thông minh, học
thức, gia thế, nhưng vì sao còn đi đố kỵ với hạnh phúc của người khác
chứ? Cô ta rõ ràng có thể tiếp xúc được với rất nhiều người đàn ông ưu
tú, nhưng vị sao cô ta lại không buông tha cho Giang Ly chứ? Vì sao cô
ta không buông tha cho những thứ mình không đạt được chứ, lẽ nào quả của người khác nhất định sẽ ngọt hơn sao?
Còn nữa, cứ coi như quả của người khác là ngọt, dựa vào cái gì quả ngọt kia nhất định phải thành của cô ta chứ?
Tôi bóp đầu, bất lực cười khổ. Nghĩ không thông, nghĩ không thông, xem ra
vấn đề này cũng chỉ có thể dùng câu “trên thế giới rộng lớn không có thứ kỳ lạ gì không có” để giải thích thôi.
Tôi còn nói gì được đây!
Nhưng mà…nhưng mà…tuy con người cô ta chẳng thế nào hiểu được, tôi lại không thể không nhìn thẳng vào một vấn đề khác.
Giang Ly, XQ, Giang Ly, XQ…
Tuyết Hồng nói, cô ta có thể không thu mua XQ nhưng điều kiện là , tôi bắt buộc phải rời xa Giang Ly..
Giang Ly nói, nếu như anh ấy có tiền, anh ấy nhất định sẽ không thua. Nhưng mà anh ấy không có tiền.
Rất lâu trước đây tôi từng thêu một bức tranh, khi đó tôi rất ngốc, một bức tranh thêu rất đơn giản, tôi lại thêu mất gần nữa năm. Sau đó, mẹ tôi
cảm thấy hay, cướp của tôi chơi. Không cẩn thận làm đổ sinh tố lên, khi
đó tôi rất tức giận, mấy ngày liền không nói chuyện với mẹ tôi.
Bởi vì đó không chỉ là bức tranh thêu, đó là tâm huyết nữa năm của tôi.
Mà XQ đối với Giang Ly, đó e rằng là tâm huyết nửa cuộc đời của anh ấy nhỉ?
Nếu như…nếu như thực sự có thể giữ được XQ, vậy thì tôi có cần rời xa Giang ly không vậy?
Hễ nghĩ đến rời xa Giang Ly, tôi thấy buồn khủng khiếp, nhưng hễ nghĩ đến
Giang Ly phải mất XQ, tôi không chỉ buồn, còn sẽ đau, trái tim đau dữ
dội.
Tôi bắt đầu cân đo, trong trái tim Giang Ly, tôi và XQ, bên nào nặng bên nào nhẹ?
Nếu như là trước đây, tôi chắc chắn hy vọng, đối với Giang Ly, tôi quan
trọng hơn XQ một chút. Nhưng mà bây giờ…nếu như tôi không quan trọng
bằng XQ của anh, vậy thì Giang Ly buông tay cũng rất nhanh nhỉ? Nhưng
nếu như tôi không quan trọng bằng XQ, tôi sẽ buồn, buồn vì tình yêu
Giang Ly đối với tôi không sâu đậm…
Tôi uể oải kéo tóc, mệnh đề này đơn giản là không có lời giải mà!
Bỏ đi, tôi không cần đặt giả thiết nữa, tôi tự kết luận đi. Kết luận chính là: Trong mắt Giang Ly, XQ quan trọng hơn tôi. Chứng cứ như sau:
Đầu tiên, XQ bên cạnh Giang Ly bao lâu rồi nhỉ? Ít nhất cũng có đến bốn,
năm năm nhỉ? Còn tôi thì sao? Vẫn chưa đầy một năm. Thứ hai, XQ là một
tay Giang Ly sáng lập, còn tôi thì sao? Tôi chỉ là không cẩn thận vướng
vào cuộc sống của anh ấy mà thôi. Thứ ba, đối với đa số đàn ông, sự
nghiệp quan trọng hơn phụ nữ, Giang Ly … chắc cũng không phải ngoại lệ
nhỉ? Thứ tư , trên thế giới này, XQ chỉ có một, XQ không còn nữa thì sẽ
mãi mãi không còn nữa. Mà một
