n, cười đáp: “Quá khen, cô có chuyện gì nói thẳng ra đi, tôi chẳng rỗi hơi vòng vo với cô.”
Tuyết Hồng cười cười, nói: “Ngải Thụy thu mua XQ, cô cũng nghe nói rồi chứ?”
Tôi học dáng vẻ của Giang Ly, nhướn mày: “Thì sao chứ?”
Tuyết hồng: “Cô thực sự không định nghe xem làm thế nào để giữ được XQ sao?”
Tôi cười sâu xa: “Cô đến không phải là vì nói với tôi chuyện này sao? Nói
đi, điệu kiện của cô là gì?” Cảm ơn ảnh hưởng của Giang Ly đối với tôi,
tuy bây giờ tay tôi đã ướt sũng mồ hôi, nhưng biểu hiện lại rất bĩnh
tĩnh, xem ra tiềm lực biểu diễn của tôi cũng không thể coi là kém.
Tuyết Hồng rút một điều thuốc, châm lửa, sau đó thả ra một làn khói tròn lớn. Cô ta hất cằm nhìn tôi, trong mắt thoáng qua một ý cười nhạt.
Toi mặt không đổi sắc, chỉ vào chiếc gạt tàn dưới bàn gần như chưa từng
được dùng qua: “Trong nhà tôi cấm hút thuốc, phiền cô dập đi.” Đùa à,
lão nương ghét nhât là mùi khói thuốc, đến Giang Ly nhà tôi cũng không
hút thuốc, cô dựa vào cái gì chạy đến đây hút!
Tuyết Hồng vẫn
đang cười, nhưng trong đáy mắt có chút hoảng loạn và phẫn nộ, không qua
được ánh mắt của tôi. Trong lòng tôi như hiện lên chữ V, cố lên nhé,
Quan Tiểu Yến, tiếp tục duy trì khí thế này!
Tuyết Hồng dập tắt
điếu thuốc trong tay, sau đó lạnh lùng nói: “Cô biết không, thu mua XQ
là chủ ý của tôi, cô muốn biết vì sao không?”
Tay tôi khẽ run, muốn nói lại thôi. Bình tĩnh, bình tĩnh, tôi phải bình tĩnh…mặt không biểu cảm, ừm, mặt không biểu cảm!
Tuyết Hồng tiếp tục: “Quan Tiểu Yến, tôi ghét nhất người khác huênh hoang với tôi.”
Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, hỏi: “Tôi hình như từ trước đến nay chưa từng huênh hoang gì với cô.”
Trên mặt Tuyết Hồng thoáng qua vẻ hung ác, cô ta nói: “Cô còn dám nói không
có? Lúc đầu khi cô và Vu Tử Phi ở cùng nhau, cô liền huênh hoang với
tôi, huênh hoang mình có một người bạn trai đẹp trai thế nào. Bây giờ cô kết hôn rồi, cô có một người chồng có tiền, lại dịu dàng, còn là chủ
tịch của XQ, rất giỏi sao? Được thôi, chúng ta tiếp tục nhìn xem, tôi
vẫn còn chưa tin, Quan Tiểu Yến cô có thể huênh hoang đến khi nào!”
Những lời này của cô ta khiến tôi có chút bực tức: “Tôi không huênh hoang gì
với cô, là tâm lý cô có vẫn đề đó, không thể chịu được việc người khác
tốt hơn cô.”
Tuyết Hồng cười nhạt: “Tốt hơn tôi? Cô tốt hơn tôi ở điểm nào chứ? Quan Tiểu Yến, cô đừng đùa với tôi nữa, đến một ngón tay
của tôi cô cũng không bằng!”
Nếu là trước đây, nghe thấy những
lời này của Tuyết Hồng, tôi có thể sẽ rất tức giận, nổi cáu, nhưng bây
giờ tôi chỉ muốn cười. Tôi cảm thấy lý do này của cô ta rất hoang đường, cô ta không hạnh phúc, lại muốn đi phá hoại hạnh phúc của người khác,
đây là chuyện gì chứ?
Tôi thực sự không giấu được vẻ khinh
thường của mình, chỉ cười cười, bình tĩnh nói: “Cô đừng nói với tôi là
vì nguyên nhân này, cô mới chạy đến đây làm loạn? Nói thực lòng, nếu
như thật sự chỉ có như vậy, tôi khuyên cô hãy buông tay đi. Giang Ly,
anh ấy không phải là người dễ gây sự như vậy, không cẩn thận cô sẽ tức
chết đó.” Tôi nói những lời này chỉ là muốn dọa dẫm Tuyết Hồng một chút, dù gì Giang Ly cũng sắp không có cách gì rồi. Nhưng không ngờ, sau đó,
lời của tôi lại ứng nghiệm…Đây là chuyện sau này, tạm thời không nhắc
đến.
Tuyết Hồng “hừ “ một tiếng lạnh lùng, không nói gì. Tôi lại
khẩu xà tâm phật khuyên bảo cô ta: “Giang Ly, anh ấy giống như loại Boss cấp cao nhất trong trò chơi, nếu như cô không động đến anh ấy, anh ấy
sẽ không chủ động tấn công cô, mọi người sẽ được bình an vô sự. Nhưng
nếu như có dám chém anh ấy một dao, anh ấy lập tức một tay bóp chết cô,
đến thở cũng không cho cô kịp thở. Tuy tôi không thích cô, nhưng xét
trên khía cạnh cô có vướng mắc tâm lý, tôi không muốn nhìn thấy cô đổ
máu tại trận.”
Tuyết Hồng kỳ quái nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, cười nhạt nói: “Giang Ly nếu như thực sự giỏi như vậy, cô sẽ
không run rẫy nói với tôi những thứ này mới phải chứ?”
Tôi: “…”
Hỏng rồi, vừa rồi chỉ chú ý khinh bỉ cô ta, tôi lại bỏ qua mất sự thực
“Tuyết Hồng cũng là cô gái thông minh.” Thiện tai, tôi quả nhiên không
thích hợp để diễn khí chất nữ vương.
Lúc này Tuyết Hồng lại nói: “Trứng gà có thông minh hơn nữa cũng vẫn là trứng gà. Đá có ngu hơn nữa cũng vẫn là đá.”
Tôi lườm cô ta một cái, chẳng thèm để ý. Cô chẳng phải chỉ muốn Giang Ly
“lấy trứng chọi đá” sao, còn phải phí sức lớn như, thật đáng khinh
thường!
Tuyết Hồng: “Sao, cô có ý kiến gì không?”
Tôi lại
lần nữa trưng ra bộ mặt không chút cảm xúc, nói: “Cô hôm nay đến là muốn nói với tôi điều này ư?” Chẳng phải muốn nói với tôi làm thế nào để giữ XQ sao? Chị à, chị lạc đề rồi…
Tuyết Hồng: “Tôi đang muốn nói
chuyện này. Quan Tiểu Yến, cô không cảm thấy người đàn ông tốt như Giang Ly kia đặt trên tay cô là lãng phí sao?”
Tay tôi hơi run, nói: “Cô có ý gì?”
Tuyết Hồng cười nói: “Chẳng có ý gì cả, chỉ là tôi đột nhiên nảy sinh chút hứng thú với Giang Ly.”
“Thì sao chứ?” Tôi nghe thấy giọng nói của mình cũng có chút thay đổi, nhưng đụng đến vấn đề của Giang Ly, tôi thực sự không bình tĩnh