
rí rất đẹp, khắp nơi đều có màu xanh hoà
thuận vui vẻ, bên ngoài chung cư sơn đỏ, hợp vào nhau đặc biệt hài hòa.
"Chỗ này xinh đẹp quá Giang Tiềm, nhà của anh hai em hình như cũng ở đây, không biết có phải là cái chung cư này không."
"Anh chị em thật nhiều, là anh hai nào?"
"Con của cậu lớn, anh ấy cũng làm lính."
"Thân thích nhà em làm lính cũng nhiều."
Đều là đồ ngốc, cũng không nghĩ sâu.
Trước khi lên lầu Giang Tiề dẫn cô vào cửa hàng tạp hóa dưới lầu, để cho cô lựa chút đồ ăn vặt mang theo.
Anh vậy là đang dụ dỗ cô như con nít, Triệu Nhiễm Nhiễm cảm thấy rất hưởng thụ, trong lòng vui vẻ lên.
Cô thật không có khách sáo, chọn rất nhiều món ăn ngon, nhìn Giang Tiềm
trả hóa đơn xong, đột nhiên nghĩ ra một việc vô cùng chuyện quan trọng.
Trong hai ngày tới dì cả sẽ đến thăm rồi, cô không chuẩn bị bao thuốc nổ.
Mặc dù Triệu Nhiễm Nhiễm trên sinh lý là một người da mặt mỏng, nhưng về
mặt tinh thần thì da mặt rất dày, cô suy nghĩ một chút trong túi xách có năm đồng tiền xu, vì vậy liền tự nhiên xòe tay ra với Giang Tiềm giống
như lúc vòi tiền Triệu Trí Lược, "Cho em mượn 10 đồng."
Vốn là cô chỉ muốn mượn hạt vừng, kết quả người ta đưa cô một trái dưa hấu, Giang Tiềm tùy tùy tiện tiện liền thả thẻ tiền lương vào trong tay cô, "Này
cho em."
Qàu lớn quá!
"Em lấy thẻ tiền lương của anh làm gì?"
"Để ở chỗ em, muốn mua gì mua, anh không cần đâu."
"Em không muốn thẻ tiền lương, em muốn mượn 10 đồng." Triệu Nhiễm Nhiễm ném củ khoai lang phỏng tay ra, lại luống cuống tay chân tiếp về, "Em đã
nói em không muốn rồi, sao anh còn ném về?"
"Nghe lời, không phải còn muốn mua đồ sao." Giang Tiềm vui vẻ vừa nói chuyện vừa đẩy cô vào
trong, cũng không cho cô cơ hội phản bác.
Kết quả hôm đó, bao thuốc nổ rốt cuộc không có mua được, tiệm tạp hóa không cho cà thẻ.
Ngoài phòng trời nắng chan chan, bên trong phòng gió mát phất phơ, chỗ này
thật không tệ, gió lùa còn thoải mái hơn máy lạnh, Triệu Nhiễm Nhiễm
hưởng thụ lập tức ngủ thiếp đi.
Cũng đừng trách cô không phòng bị gì với ai, vốn là phát triển muộn, từ nhỏ lại sinh hoạt trong hoàn cảnh đơn thuần, bởi vì Triệu Trí Lược luôn làm sứ giả hộ hoa che chở, cho
nên cũng không bị ai sàm sỡ bao giờ. Đến trung học, cũng có gặp nhiều
chàng trai, nhưng lại là ngành nghề có tỷ lệ 1 nam 30 nữ, nói cho cùng,
tính tình bản thân cộng thêm hoàn cảnh đã tạo thành cô bé ngốc Triệu
Nhiễm Nhiễm hôm nay.
Giang Tiềm ở phòng bếp làm cơm trưa, dùng
sức nhào bột mì xong, liền lấy cán đè ra, lặp lại vài lần rồi cắt mỏng,
sao đó giũ mở sợi mì, nguyên liệu mì sốt tương coi như chuẩn bị xong.
Giang Tiềm cũng không phải là người ở cao, mới vừa đi lính, anh cũng từng làm ở ban cấp dưỡng, luyện được tay nghề nấu mì ngon cực kỳ, đặc biệt là
làm da sủi cảo, tốc độ một người có thể cung cấp cho ba người gói.
Giang Tiềm làm sợi mì xong liền nghĩ đến tánh tình của mình, vì vậy buồn.
Trước kia anh đã làm không ít chuyện nhân thần cộng phẫn, thiếu niên mười bảy mười tám tuổi không gây chuyện ngủ không yên, hai năm trước khi đi bộ
đội đặc chủng, anh ở trong đoàn pháo binh cơ hồ bị người phiền chó ghét.
Gây phiền cho người khác tới trình độ nào đây?
Nói thế này, anh thấy heo trong chuồng heo ở sân sau ban cấp dưỡng khá mập, cảm thấy đuôi heo khẳng định ăn cực kỳ ngon, vì vậy anh cầm dao cắt đi
từ trên người heo sống.
Dù công phu của anh đoạt giải vô số,
nhưng tuyệt đại đa số chiến hữu sinh hoạt với anh đều phiền anh, chỉ là
cũng có mấy người ánh mắt đặc biệt kiểu Viên Lãng thức Bá Nhạc, tỷ như
Khuông đội ở bộ đội đặc chủng. Năm đó anh còn là lính cấp thấp, tùy tùy
tiện tiện ở một buổi giao lưu hữu nghị, dám đánh rụng một cái răng của
Khuông Vĩ - đội trưởng Khuông mạnh nhất bộ đội đặc chủng, đêm đó anh
trực tiếp bị máy bay trực thăng đón đi.
Ở bộ đội đặc chủng ngây
người bảy năm, Khương đội vừa làm cha vừa làm mẹ, đốc thúc anh huấn
luyện, quan tâm tiền trình của anh, cuối cùng dọn dẹp một tên đáng ghét
thành một người lợi hại, kết quả người ta lại bị thương chuyển về phía
sau, thuận lợi vui vẻ trở về pháo đoàn.
Nhưng Giang Tiềm thì
người đi trà không lạnh, mọi người nhớ kỹ anh, vì vậy Khuông Vĩ lại quan tâm đến chuyện lớn cả đời anh, cố ý nhờ bạn học ở trường quân đội -
đoàn trưởng Ngô ở pháo đoàn, nhờngười nhà phí tâm giúp anh giới thiệu
một đối tượng.
Đoàn trưởng Ngô về nhà thuận miệng nhắc tới với
đoàn trưởng phu nhân, đoàn trưởng phu nhân lại thuận miệng nhắc tới với
chị gái - Triệu phu nhân, Triệu phu nhân suy nghĩ một chút liền nhớ ra,
thì ra là cậu trai kia, sao còn chưa có đối tượng đây?
Nếu như
Triệu phu nhân biết Triệu lão gia sẽ đưa con gái mềm mại nhà mình đi làm vợ người ta, ban đầu nói gì bà cũng sẽ không lắm miệng, nhưng đã lắm
miệng rồi, thì kết quả là có cục diện hôm nay —— Triệu Nhiễm Nhiễm ngủ ở phòng ngủ, Giang Tiềm làm mì ở phòng bếp.
Giang Tiềm có chỗ nào
thô thì cũng không thô như thần kinh của anh, anhkhông tới biết cái gì
gọi là không xứng đôi. Nhưng kể từ khi gặp phải Triệu Nhiễm Nhiễm, anh
lại học hiểu tự ti.
Bàn về tướng mạ