
hặt hơn. Vô duyên vô
cớ lạnh anh hơn một tháng, vốn nghĩ trở về sẽ tạm tha cô, nhưng tối ngày hôm qua mặc kệ anh trêu chọc thế nào, vẻ mặt cô đều là ẩn nhẫn, bây giờ còn không nguyện ý thân cận anh. Giang Tiềm không thể không giận, anh
luôn bá đạo trên vấn đề đối đãi Triệu Nhiễm Nhiễm, hoàn toàn dùng kiểu
bao phủ và thấm vào, anh tuyệt đối không cho phép Triệu Nhiễm Nhiễm có
một chút khoảng cách với anh, tốt nhất là chỉ cần gặp mặt thì thân thể
phải tan vào nhau, không gặp mặt cũng phải thời thời khắc khắc theo dõi
tế bào não của cô.
Bạn nói anh lưu manh, anh còn lưu manh hơn cả
lưu manh, bạn nói anh vô lại, thật ra thì anh là lão tổ tông của vô lại, một tên côn đồ lão luyện chính chính tông tông.
Giang Tiềm nhìn
vẫn vẻ mặt cợt nhã, nhưng nụ cười lại không đạt tới đáy mắt, hai cánh
tay siết chặt, không để ý ý nguyện của Triệu Nhiễm Nhiễm chỉ lo hôn
xuống theo gương mặt của cô.
Cho nên bình thường Triệu Nhiễm
Nhiễm giày vò thế nào thì Giang Tiềm cũng đều vui vẻ, là do dung túng
cưng chiều cô, chỉ khi nào thật đạp phải lằn ranh của anh, thì trừng trị cô chỉ nhẹ nhõm như dọn dẹp con gà con thôi. Triệu Nhiễm Nhiễm nghĩ
thầm đây thật là người có nguyên tắc, bá đạo ân oán rõ ràng, dung túng
cô giận dỗi thế nào cũng được, duy chỉ không cho phép xa lánh anh, tức
giận phát ngay mặt thì được, nhưng giấu giếm cho qua, thì bị thu thập
cũng rất bình thường.
"Giang Tiềm, em có lời nói với anh."
Giang Tiềm nhìn cô một lát, từ từ ngồi dậy, cánh tay nhấc lên liền đặt cô
trên chân mình. Triệu Nhiễm Nhiễm lo lắng xê dịch cái mông muốn tránh
thoát, nhưng thấy miệng Giang Tiềm lại hôn tới, cô liền sợ vội vàng đưa
tay ngăn lại. Xem ra đây cũng là lằn ranh, chỉ có thể ngồi phía trên mà
nói.
Triệu Nhiễm Nhiễm suy nghĩ một lát quyết định đi thẳng vào vấn đề, "Giang Tiềm, về anh sau đừng gặp mặt Vương Đan được không?"
Giang Tiềm chau chau mày, "Ghen?"
"Dĩ nhiên không phải." Triệu Nhiễm Nhiễm chuyển loạn con ngươi không nhìn
Giang Tiềm, "Không. . . . Hoàn toàn, chủ yếu là em ghét người này, anh
dám nói Tưởng Thị Phi biến thành như bây giờ không có quan hệ gì với cô
ta?"
"Cái đôi này thích giày vò làm sao không cần chúng ta đảm
đương trọng tài." Giang Tiềm nhíu nhíu mày, "Cô ta là bà xã của Tưởng
Thị Phi, hơn nữa còn có con của Tưởng Thị Phi, dù không có đứa bé, Tưởng Thị Phi như bây giờ, cô ta cầu xin anh thì anh cũng không thể khoanh
tay đứng nhìn."
Anh nói rất hợp lý, có căn cứ có kết luận, có lý
do chánh đáng chận lại Triệu Nhiễm Nhiễm không thể phản bác một lời, cô
tận lực trầm mặc thời gian dài để thử thông cảm, nhưng không được, trong lòng vẫn không thoải mái, cô tuyệt đối không thể thoải mái, không thể
buông tay mặc anh tùy ý.
"Qua một đoạn thời gian nữa em kết thúc
hợp đồng ở bệnh viện kia, em sẽ tới chăm sóc Tưởng Thị Phi, cô ta chăm
sóc đứa bé thôi chắc không phải vấn đề khó khăn chứ."
Giang Tiềm
nghĩ thầm đề tài này cũng không thể tiếp tục nữa, nếu như tương lai
Vương Đan thật có việc nhờ vả anh, anh cũng không thể không để ý tới mặt mũi của Tưởng Thị Phi, cho nên anh không thể bảo đảm cái gì với Triệu
Nhiễm Nhiễm.
"Vợ đói bụng không, anh đi nấu cháo cho em."
"Em không đói bụng." Triệu Nhiễm Nhiễm nói, "Anh tốt nhất suy tính một
chút, em cho tới bây giờ cũng chưa yêu cầu anh cái gì, lần này coi như. . . . . . Em tùy hứng thôi."
Lời nói có chút cứng rắn, Giang Tiềm liền nhíu chặt chân mày.
Lần này gặp mặt tan trong không vui mừng, sáng sớm hôm sau lúc Triệu Nhiễm
Nhiễm rời đi, Giang Tiềm ngồi yên ở trên ghế sofa, trơ mắt nhìn cô như
một con cún bị bỏ rơi, giống như chỉ cần thái độ của cô hơi dịu đi anh
lập tức có thể nhào tới đè ngã cô. Cô cần kiên trì tới cùng, cho nên
Triệu Nhiễm Nhiễm vẫn không dám nhìn thẳng Giang Tiềm, lúc tới bọc lớn
bọc nhỏ, lúc đi hai tay trống không.
Đây có lẽ là lần chiến tranh thứ hai kể từ sau khi hai người quen biết, khác với lần trước chính là, bây giờ bọn họ đã đi vào tòa thành hôn nhân, có tầng bảo hộ không thể
tùy ý nói chia tay. Triệu Nhiễm Nhiễm nghĩ, lần trước là Giang Tiềm nói
chia tay, người nhẹ nhàng nói chia tay cho tới bây giờ đều là anh, mình
cho tới bây giờ đều kiên trinh như một bảo vệ quan hệ giữa bọn họ, hơn
nữa cô không có sai, cô không thể luôn là bao dung, cô cũng có ranh giới cuối cùng.
Định ra quyết tâm không nhường chút nào, đặt quyền
quyết định vào trong tay anh, nhưn mây đen vẫn bao phủ ở trên lại không
có tản đi, Trần Tuyền nói nếu như Giang Tiềm kiên trì bảo hộ lập trường
của mình thì cô sẽ làm cái gì? Chẳng lẽ muốn chia tay? Vì vậty mà Triệu
Nhiễm Nhiễm vẫn mặt ủ mày chau.
Trần Tuyền cười nói hôn nhân thật là một cái chảo nhuộm lớn, nhuộm em gái Nhiễm Nhiễm đơn thuần như giấy
trắng của chúng ta đủ mọi màu sắc, là đến lúc nên thông minh ra. Triệu
Nhiễm Nhiễm cô cũng không phải là một cô nàng yếu đuối sống trong tháp
ngà, chỉ là từ nhỏ đến lớn không khí gia đình hài hòa, khiến cô không
cần vận dụng sự khôn vặt của mình, nhưng nếu như đến nông nỗi không thể
không cần, bây giờ có ai ngu chứ!
Khi Tri