Old school Easter eggs.
Vợ Đồng Chí, Cố Lên!

Vợ Đồng Chí, Cố Lên!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323400

Bình chọn: 10.00/10/340 lượt.

không biết số điện thoại của Khuông Vĩ,

một mình tội nghiệp núp trên ghế sa lon ngẩn người. Đợi nghe được tiếng

chìa khóa mở cửa phòng thì cô thậm chí cũng không phản ứng kịp, chỉ ngây ngốc ngồi đó, quay đầu nhìn chằm chằm cửa phòng sững sờ.

Giang

Tiềm vừa vào nhà liền thấy vợ với cặp mắt sưng đỏ, vẻ mặt khô héo, giống như là xảy ra chuyện rất lớn. Anh vội vàng chạy tới lo lắng quan sát.

"Sao thế vợ? Tại sao khóc?"

Triệu Nhiễm Nhiễm sờ sờ mặt của Giang Tiềm xác nhận sự tồn tại của anh, một giây kế tiếp lập tức búng lên,

"Giang Tiềm sao anh không nghe điện thoại thế, anh bao nhiêu tuổi rồi

sao có thể làm chuyện như vậy, anh không phải biết em lo lắng sao? Em

sắp bị hù chết anh biết không?"

Giang Tiềm sờ sờ túi quần, điện

thoại rơi trên xe Khuông Vĩ rồi. Buổi chiều nhận được điện thoại của

Triệu Nhiễm Nhiễm, anh liền hưng phấn vừa nhảy vừa búng đi theo Khuông

Vĩ mượn xe, lúc Khuông Vĩ phải về quân khu làm ít chuyện, thì thuận tiện đưa anh luôn. Khi còn nửa tiếng thì về nhà, anh lại nhận được điện

thoại của Vương Đan, nói Phán Phán sốt lên. Giang Tiềm vừa nghe, như vậy sao được, Khuông Vĩ cũng nói, đứa trẻ mới vừa đầy tháng phát sốt dễ

dàng cháy hỏng đầu óc. Hai người liền trực tiếp lái xe đến nhà họ Tưởng, đưa đứa bé đi bệnh viện rồi vẫn ở đó, mới vừa giày vò xong.

Giang Tiềm kéo Triệu Nhiễm Nhiễm đang xù lông vào trong ngực, "Đừng nóng giận vợ, có thể là vừa lên thì điện thoại đã rơi trên xe, ở trong bệnh viện

bận suốt, nên không có phát hiện."

Triệu Nhiễm Nhiễm vừa nghe

càng tức giận hơn, anh là ai của cô ta chứ, một cú điện thoại đã gọi anh đi, anh là chó à, sao nghe lời thế.

Giang Tiềm dở khóc dở cười,

cho dù cô nổi giận, cũng nói anh là vì Tưởng Thị Phi mà, đứa bé kia

không phải con gái Tưởng Thị Phi chứ sao.

Hôm nay Triệu Nhiễm

Nhiễm nhiệt tình nổi điên, cảm xúc nóng nảy rầu rĩ vì chờ đợi một đêm

bộc phát ra toàn bộ, níu lấy y phục Giang Tiềm, quả đấm nhỏ đập vào ngực anh 'thùm thụp'.

Giang Tiềm cũng mặc cô đánh, dù sao không đau,

vợ anh có một điểm tốt nhất là, đánh xong sẽ đau lòng, cơn giận cũng mất ráo. Quả nhiên, Triệu Nhiễm Nhiễm đánh một lát mệt mỏi, cũng đau lòng

rồi. Từ từ dừng lại, thân thể co rút khóc, nói Giang Tiềm em rất lo lắng cho anh, anh xảy ra chuyện thì em làm thế nào?

Giang Tiềm ôm lấy cô, mím thật chặc đôi môi. Nên nói cái gì đây? Nói nghề nghiệp của anh

là nhảy múa trên lưỡi đao, làm sao có thể dám kể hết tính chất công việc cho cô biết. Đúng vậy, anh không dám, không cách nào tưởng tượng cuộc

sống tương lai không có cô sẽ cô đơn thế nào, cho nên anh không thể

thua, vì cô, bất kỳ một nhiệm vụ nhỏ nào cũng không thể thua.

Người với người gặp nhau luôn có rất nhiều phương thức, bằng rất nhiều con

đường, bọn họ quen biết nhờ xem mắt, vốn là hai người bất kỳ một phương

diện nào cũng hoàn toàn không xứng đôi, chung quy lại có thể từ trong

khe hở tính tình tìm ra điểm thích hợp, cho nên bọn họ cường điệu khoa

trương phóng đại việc này, thưởng thức, yêu nhau, nắm tay vội vã bước

lên con đường hôn nhân, ai cũng không thể chỉ vào bọn họ nói không xứng

đôi, học hành, gia đình, tính tình. . . . Nếu như yêu nhau, thì cái gì

cũng xứng đôi.

Giang Tiềm ôm cô nói vợđừng tức giận, về sau cũng không dám phạm sai lầm nữa.

Triệu Nhiễm Nhiễm lung tung lau nước mắt, "Anh chờ em mốt lát, mình em một lát là tốt." Một mầm móng nhỏ gọi là khoảng cách nảy mầm ở trong lòng Triệu Nhiễm

Nhiễm, mới kết hôn có mấy ngày thôi, đã cãi nhau rồi, mặc dù là chính cô tạo ra, Giang Tiềm chỉ mặc cho đánh mặc cho mắng không tức giận còn dụ

dỗ cô, nhưng dù cô biết Giang Tiềm cũng không làm gì sai, thì trong lòng vẫn khó chịu, như bị nghẹn, thật ra thì xét đến cùng cũng bởi vì một

mồi dẫn lửa —— sự kiện hình thật lâu trước kia.

Mà Giang Tiềm

cũng không biết cái vụ hình hiểu lầm vớ vẩn này, cho nên anh cũng cảm

thấy vợ có chút nhỏ nói thành to, chỉ là nên dụ dỗ nên nhận sai thì đều

làm đủ, cho đến lúc lừa được Triệu Nhiễm Nhiễm lên giường dùng sức giằng co một đêm mới tính yên tâm, ừ, thật sự tức giận, nhưng cũng không có

cự tuyệt thân thiết với anh mà.

Triệu Nhiễm Nhiễm cảm thấy cứ kéo tiếp mà không nói rõ thì không tốt, cô thật ghét Vương Đan, mặc dù cũng do mình nhỏ mọn, nhưng nhân phẩm của người này thật là điều cô khinh

bỉ, mà cô cần thẳng thắn nói rõ với chồng mình, Giang Tiềm cũng có nghĩa vụ điều chỉnh hành vi của mình.

Giang Tiềm tắm xong ra ngoài,

Triệu Nhiễm Nhiễm đã mặc thật chỉnh tề ngồi ở trên ghế sa lon, lưng ưỡn

lên thẳng tắp. Giang Tiềm cười, lại gần ấn cô vào lồng ngực lõa lồ cường tráng. "Mặc quần áo làm chi, hôm nay nghỉ, không cần ra cửa."

Triệu Nhiễm Nhiễm muốn giãy giụa ra, ôm thế này sao nói được gì? Giang Tiềm

lại níu lấy cô không thả, anh hơn một tháng không gặp cô, rất muốn ôm

hôn gần như vậy. Ngã đầu vào mùi hương đặc biệt của Giang Tiềm, mùi

hương đàn ông tinh khiết mà cho dù lúc nãy đã dùng sữa tắm tẩy qua cũng

không thể hoàn toàn che lại, Triệu Nhiễm Nhiễm liền cau mày đẩy anh.

Giang Tiềm lại không chịu buông tha, cánh tay càng ôm c