80s toys - Atari. I still have
Vợ Đồng Chí, Cố Lên!

Vợ Đồng Chí, Cố Lên!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323474

Bình chọn: 8.5.00/10/347 lượt.

mình à."

Lương Hạ Mạt cúi đầu, "Tâm trạng tôi không tốt. Đội trưởng anh thì sao? Nhìn cây cũng nhìn mất hồn, nghĩ gì thế?"

Giang Tiềm ngây ngốc một trận, than thở, "Nhớ vợ tôi đấy."

Lương Hạ Mạt nói theo, "Tôi cũng thế." Trong nháy mắt anh liền cảm thấy một

ánh mắt ác độc bắn về phía anh, đằng đằng sát khí. Lương Hạ Mạt nghĩ nửa ngày mới nghĩ ra, "!@#$%$@, tôi nói nhớ vợ tôi, vợ của tôi đó."

Giang Tiềm lại trợn mắt nhìn anh một cái, tiếp tục trầm tư, "Cậu nói xem cô

ấy rốt cuộc có tức giận không? Đã sớm nói tức giận phải phát ngay mặt,

tôi cũng dễ dụ cô, theo lý thuyết cô ấy cũng không phải người hay tức

giận mà."

Lương Hạ Mạt cũng than thở theo, "Anh nói xem cô ấy

không có việc gì cứ dính lấy tôi chi? Tôi đối xử với cô ấy thế nào còn

cần nói ra sao? Luôn ở cùng nhau, đã giống như miếng thịt trên người tôi rồi, tôi không nói là không thương cô ấy sao? Yêu cần phải nói ra sao?"

Giang Tiềm càng nói càng buồn bực, "Thật ra thì cũng thật thua thiệt cho cô

ấy, trước sau hôn nhân cũng không có bao nhiêu thời gian ở bên cô ấy,

ngược lại cô ấy đã chịu không ít uất ức vì tôi."

Lương Hạ Mạt

càng nói càng tức giận, "Trước khi kết hôn thì nhất quyết buộc tôi kết

hôn, sau khi kết hôn lại muốn chết muốn sống đòi ly hôn, càng ngày càng

không hiểu chuyện rồi, chờ tôi rãnh rỗi nhất định sẽ trừng trị cô ấy

đàng hoàng."

Giang Tiềm nghe xong cười một tiếng, mặc dù người

buồn gặp người buồn, thì không tìm được sự an ủi gì, thậm chí có cảm

giác như quân cờ đã đặt xuống gặp phải người chơi cờ dở, nhưng Giang

Tiềm nghe Lương Hạ Mạt than vãn xong, trong nháy mắt cảm thấy vợ mình

thật tốt quá, quá đỡ lo, vì vậy anh. . . . . hết buồn.

Có người còn khổ hơn anh, chuyện như vậy cũng có thể thảm hơn, thật là kẻ thù mà.

Giang Tiềm đứng lên phủi bụi bậm trên mông, "Cám ơn cậu, thấy cậu sống còn

khổ hơn tôi, tâm trạng của tôi liền thăng bằng hơn nhiều, còn buồn ngủ

nữa chứ."

Lương Hạ Mạt tức giận nghiến răng, tình cảnh hỗn loạn này khi nào mới hết đây.

. . . . . . . . . . . .

Chỉ là giận dỗi thôi, Triệu Nhiễm Nhiễm dĩ nhiên không có tức giận thật,

gạt Giang Tiềm qua một tháng rồi, cũng tự dọn dẹp, mua không ít thứ trở

về nhà.

Cô tính tốt thời gian nghỉ của Giang Tiềm mới trở về,

muốn yên lặng cho anh một sự ngạc nhiên vui mừng, dĩ nhiên, sau khi về

đến thấy căn nhà trống trơn không bóng người cũng là trong dự liệu.

Triệu Nhiễm Nhiễm thấy hơi thất bại, rốt cuộc nhớ ra là ngày nghỉ mà

không kêu anh về, thì Giang Tiềm cho tới bây giờ đều không chủ động trở

lại, cô đang làm cái gì chứ, nói vậy thì cũng không tạo được sự vui mừng ngạc nhiên rồi.

Triệu Nhiễm Nhiễm rót ly nước trái cây cho mình, nhìn một vòng căn nhà của mình, vẫn ấm áp như trước, một chút xíu bụi

cũng là thêm gấm thêm hoa, thứ lớn thì giống như nhiễm phải lửa khói

nhân gian. Cô thích, cô không có lý do gì không thích, một người đàn ông và một người phụ nữ yêu nhau, sau đó có nhà của mình, bọn họ quang minh chánh đại hôn và làm tình ở chỗ này, không cần tiếp tục lén lén lút

lút, sau này còn có con của mình. Dĩ nhiên, cũng sẽ gây gỗ một chút,

giống như cô giận dỗi một mình, anh mất hứng cũng sẽ cho cô trừng phạt

nho nhỏ, nhưng bọn họ sẽ luôn bên nhau mãi mãi.

Triệu Nhiễm Nhiễm dĩ nhiên cũng nhớ Giang Tiềm, cô không khó chịu, lại không sâu sắc,

trước kia đậu tình chậm chạp không nở, gặp Giang Tiềm rồi mới xem như

thông suốt, tự nhiên là thật tâm chân ý đối xử tốt với anh, một ngày

chớp mắt mấy lần mắt cũng nói cho anh biết, đương nhiên là dưới tình

huống cô tự đếm được.

Cho nên khi Triệu Nhiễm Nhiễm gọi điện

thoại cho Giang Tiềm thì cười và nhớ nhung mong đợi đầy cõi lòng, bởi vì cô thật sự không có tức giận, bởi vì cô cũng rất nhớ anh.

Giang

Tiềm biết cô ở nhà, liền nhảy lên, bảo vợ phải chờ anh, anh đi nắm

Khuông Vĩ đưa anh về, em đói bụng ăn chút gì trước, không cần chờ anh ăn cơm. Cô chưa kịp nói anh biết đừng nóng nảy, bên kia điện thoại đã cúp, rõ ràng cho thấy tâm trạng gấp gáp của đối phương. Triệu Nhiễm Nhiễm

ngọt ngào trong lòng, quyết định sẽ không vì người khác mà giận ông xã

mình.

Nhưng quyết tâm này thật hơi sớm rồi, Triệu Nhiễm Nhiễm

thậm chí có cảm giác ông trời đang cố ý đùa bỡn cảm giác cô, nếu không

tại sao cái người buổi chiều nói lập tức trở về, mà đến nửa đêm còn chưa về nhà đây? Điện thoại từ mới bắt đầu không ai nghe đến cuối cùng bị cô gọi đến tắt máy, lòng của Triệu Nhiễm Nhiễm cũng bắt đầu càng ngày càng lo lắng.

Trong tình yêu bao hàm quan tâm, trong sự quan tâm lại

bao hàm cái gì chứ? Lo lắng cái ăn của anh, quan tâm giấc ngủ của anh,

thấy anh mặc ít huấn luyện nhiều sẽ đau lòng, trong sự quan tâm cònbao

hàm sự lo lắng, suy nghĩ lung tung, nghĩ đến ngủ không yên, ôm gối cũng

chảy nước mắt. Vừa bắt đầu thì oán anh sao không nghe điện thoại, từ từ, Triệu Nhiễm Nhiễm không còn tức giận, mà trong óc lại nảy ra từng ý

nghĩ xấu. Có phải trên đường xảy ra chuyện gì không? Không gặp người xấu chứ? Phải đánh thắng đó! Chỉ cầu anh hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở lại.

Triệu Nhiễm Nhiễm khóc mệt mỏi, cũng