pacman, rainbows, and roller s
Vợ Có Thai Mười Triệu Của Phó Tổng

Vợ Có Thai Mười Triệu Của Phó Tổng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322720

Bình chọn: 8.5.00/10/272 lượt.

rất luống cuống.

Có phải là anh tạm thời đi công tác nên quên nói cho cô biết không? Có thể là anh có để lại tờ giấy cho cô nhưng cô lại không tìm thấy nó không?

Có thể là…

Mãi cho đến lúc này, cô mới giật mình, cô không biết gì về bạn trai của cô hết.

Cô muốn đến công ty của anh nhưng lại không biết anh làm ở đâu. Còn nữa anh thuê phòng ở nhưng chắc cũng phải có người thân chứ, cô lại không biết họ ở đâu.

Cô đi hỏi chủ nhà, ông ta cũng không biết gì.

Ôn Bối Du rất lo lắng, cô sợ anh gặp chuyện ở bên ngoài nhưng lại không có ai cứu giúp, thậm chí có khi còn nguy hiểm đến tính mạng. Cô không dám nghĩ nữa. Cô van cầu chủ nhà mở cửa phòng của Hồ Lệnh Thừa ra. Ông ta cũng sợ nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì không có ai dám thuê phòng nữa.

Vì vậy chủ nhà không thể làm gì khác hơn là mở cửa cho cô…

Không có ai.

Ôn Bối Du thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô cũng muốn khóc.

Không có người ở trong phòng, vậy thì anh đã đi đâu?

Chủ nhà rất không vui, ông nói nếu Ôn Bối Du tìm được người thì nhớ nhắn anh về, nếu không thì ông sẽ lấy luôn tiền đặt cọc nhà.

Ôn Bối Du rối loạn, cô không có bạn bè nào ở đây mà cũng không thể về nhà xin giúp đỡ, còn đồng nghiệp trong công ty thì… đây là chuyện riêng nên cô không tiện mở miệng.

Thế giới của cô chỉ có “Hồ Lệnh Thừa”, hôm nay không thấy anh đâu, thế giới của cô như sụp đổ trong nháy mắt.

Cô căn bản không có tinh thần làm việc, mỗi đêm đều khóc đến sưng đỏ cả mắt, với bộ dạng bây giờ cô không biết làm sao có thể ra ngoài gặp mọi người.

Sau đó xảy ra một chuyện càng làm cô kinh hoàng hơn.

Khi anh mất tích được gần nửa tháng thì cô phát hiện kinh nguyệt của mình đã tới chậ. Cô cho rằng do sức khỏe của mình không tốt nhưng sau khi dùng thử que thử thai thì…

Cô mang thai!

Trong giây phút đó cô quỳ khóc ở phòng tắm, cô vừa khóc vừa nôn, giống như muốn nôn cả mọi thứ trong bụng ra.

Cô gần như muốn điên lên… Có thai nhưng ba đứa bé lại biến mất!

Không còn ai để cầu cứu, Ôn Bối Du đến đồn cảnh sát báo án…

Cảnh sát rất thẳng thắn nói với cơ, ông ta rất khó chịu khi cô đến báo án vì không có tư liệu về “Hồ Lệnh Thừa”.

“Người này có thật mà, tôi không có lừa ông, trong bụng tôi còn có đứa bé của anh ấy, tôi van xin ông…”

Ôn Bối Du khóc cầu xin cảnh sát.

Vị cảnh sát nhìn cô bằng ánh mắt thông cảm.

“Cô gái, tôi sẽ nhờ đồng nghiệp nữ đến đây giúp một tay, cô có khó khăn gì thì cứ nói với cô ấy, đừng khóc nữa…”

Ôn Bối Du mơ hồ nghe được một vị cảnh sát khác nói.

“Đáng thương thật, gặp phải tên lừa gạt, lừa tiền còn lừa thân, sau đó còn vỗ mông bỏ đi.”

“Còn mang thai nữa chứ, ai, thật phiền toái… Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Còn chưa đầy hai mươi, thật đúng là trẻ con sinh em bé mà.”

Ôn Bối Du che lỗ tai lại, cô không muốn nghe nữa.

Cô không có bị lừa gạt, “Lệnh Thừa” không có lừa gạt cô, không phải vậy, hai người là thật lòng yêu nhau…

Ôn Bối Du không đợi nữ cảnh sát đi mà buồn bã rời khỏi đồn cảnh sát. Nếu cảnh sát không muốn giải quyết thì cô tự đi tìm vậy.

Cô nghỉ việc, cô dùng số tiền ít ỏi của mình trong ngân hàng để sống qua ngày. Toàn bộ thời gian của cô là để tìm Lệnh Thừa, cô nhất định phải tìm được anh…

Nửa đêm, bầu trời đổ xuống cơn mưa phùn lạnh lẽo.

Tàu điện ngầm chật nất người, ai cũng hối hả quay về căn nhà ấm áp của mình.

Lạnh quá… Mặc dù Ôn Bối Du đã mặc áo khoác ngoài thật dày nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh. Có lẽ bởi vì lòng cô đã chết nên cô không thể cảm nhận được bất kỳ sự ấm áp nào.

Không có căn nhà ấm áp nào đang chờ cô cả, cô đi một mình tới bờ sông Đạm Thủy.

Đã hơn nửa đêm mà còn mưa nữa nên bờ sông có rất ít người.

Ôn Bối Du đứng im tại chỗ như bức tượng, lòng cô tan nát.

Đã hơn một tháng, ngày nào cô cũng mang theo đứa nhỏ trong bụng đi tìm Hồ Lệnh Thừa nhưng kết quả chỉ có thất vọng và thất vọng.

Hôm nay, cô đã nản lòng thoái chí.

Nhìn sắc màu đen tối phía trước, cô có chút kích động… đầu óc cô bỗng trống rỗng.

Cô không có việc làm, tiền gửi ngân hàng cũng xài hết, tương lai đứa bé trong bụng cũng sẽ chịu khổ theo cô, còn không bằng bây giờ…

“Hu hu hu… hu hu hu…”

Đúng lúc Ôn Bối Du đang muốn nhảy xuống sông để kết thúc mọi chuyện thì đột nhiên có một tiếng khóc truyền đến, làm cô giật mình.

“Tôi rất muốn chết, tôi nhớ đến chết mất thôi, hu hu hu…”

Tiếng khóc kia vừa giống của đàn ông vừa giống của phụ nữ, còn xuất hiện ở bờ sông nữa chứ, làm người ta rợn cả tóc gáy.

Ôn Bối Du nhìn trái nhìn phải, hai cánh tay nổi cả da gà cả lên, cô không phải là gặp phải cái kia chứ?

“Tại sao lại vứt bỏ tôi… hu hu hu…”

Toàn thân Ôn Bối Du cứng đờ, cô lùi về phía sau một bước. Bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng đi khỏi đây, cô quên luôn cả ý định nhảy sông của mình.

“Hu hu, tôi yêu anh là sai lầm sao? Tôi muốn gả cho anh cũng là sai lầm sao?”

Ôn Bối Du nghe “quỷ” nói vậy thì có chút giật mình, đối phương có phải là “nữ quỷ” không? Nhưng mà, tại sao giọng nói này có chút quen thuộc.

Khi Ôn Bối Du đang suy nghĩ thì một cái “đầu quỷ” xuất hiện trước mặt, cô sợ quá hét lên hơn nữa còn ngã ngồi trên mặt đất.

Còn