XtGem Forum catalog
Vợ Có Thai Mười Triệu Của Phó Tổng

Vợ Có Thai Mười Triệu Của Phó Tổng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322654

Bình chọn: 7.5.00/10/265 lượt.

a cô làm cơ thể anh như muốn bốc cháy. Anh thoáng quay mặt đi, hít sâu, sau đó quay mặt lại hỏi cô: “Bây giờ em muốn dừng lại thì vẫn còn kịp…” Thật vậy sao, không, một giây tiếp theo anh cũng không cho cô cơ hội từ chối.

Ôn Bối Du khẽ lắc đầu: “Không…”

Một chữ “Không” của cô như thuốc tráng dương tốt nhất. Anh lại một lần nữa phủ lấy đôi môi cô, lần này không hề dịu dàng chút nào mà tràn đầy dục vọng.

Cô không hề có chút kinh nghiệm nào nên chỉ biết đi theo anh, để anh dẫn lối.

Môi của Lận Thừa dần dần đi xuống, đôi môi của cô mềm mại như đóa hoa, tỏa ra mùi hương mê người, làm cho anh yêu thích không thôi.

Anh cởi hết quần áo của cô ra, cởi luôn áo lót, cặp vú xinh đẹp lập tức xuất hiện trước mặt anh.

Lận Thừa dùng ngón tay trêu chọc đỉnh hồng. Một giây sau, đóa hoa nở rộ, đầu vú đứng sừng sững như hoa mai ngạo nghễ.

Thật đẹp, anh than nhẹ, sau đó cúi xuống ngậm lấy đỉnh hoa mai.

“Ư… Ư…” Hô hấp của cô vẫn bình thường nhưng khi anh ngậm lấy đầu vú của cô thì cô không thể kiềm chế được nữa mà khẽ rên lên.

Giây phút này cô đang nếm thử mùi vị của tình dục

Loại cảm giác này, không từ ngữ nào có thể hình dung được.

Lận Thừa dùng đầu lưỡi của mình thay phiên nhau trêu chọc hai nhụy hoa của cô.

Bàn tay của anh từ từ vén váy của cô lên, len lỏi vào trong quần lót.

Ngón tay của anh vừa đi vào thì liền dính phải thứ ướt át của cô...

Tuy cô là xử nữ nhưng sự nhạy cảm của cô lại làm anh kinh ngạc.

Đầu ngón tay của anh nhẹ nhàng đi vào, khe hở của cô vừa hẹp vừa nóng, thật là làm người ta phát điên lên mà.

“Đừng… A…”

Đầu ngón tay của anh giống như có lửa, bị u cốc của cô hút chặt vào.

“Trời ạ, em thật là nhạy cảm…” Bởi vì cô là xử nữ nên anh muốn từ từ, mặc dù cái vật trong quần anh đã cứng đến nổi muốn nổ tung.

Trước hết anh phải chuẩn bị thật kỹ càng, nếu không đến lúc đó người giơ cờ trắng đầu hàng lại là anh.

Lận Thừa lấy ngón tay ra rồi đi xuống giường.

“Bảo bối, mở mắt ra nhìn anh.” Anh muốn cô nhìn thấy chứng cứ anh điên cuồng vì cô.

Lận Thừa cởi hết quần áo ra, hơn nữa còn kéo luôn cả quần lót xuống để lộ ra Cự Long ghê người. Ôn Bối Du xấu hổ kêu lên rồi vội vàng mở to mắt.

Anh nói cô phải nhìn anh.

“Nhìn anh…” Lận Thừa ra lệnh.

Nóng quá… Ôn Bối Du hoài nghi không biết mặt mình có bị thêu cháy không nữa?

Lận Thừa lại chạm vào gương mặt cô một lần nữa, nóng quá.

Cô thật dễ đỏ mặt, anh thật tò mò không biết có phải lúc cô chìm đắm trong tình dục thì toàn thân cô đều đỏ ửng lên.

“Cầm nó…” Anh lớn tiếng nói.

Ôn Bối Du làm theo lời Lận Thừa.

Anh thoải mái phát ra tiếng thở dài.

Ôn Bối Du cả kinh, cô cho là mình dùng sức mạnh quá nên làm anh đau. Thế là cô vội vàng buông tay.

Lận Thừa bật cười, lại bắt lấy tay cô để lên nó một lần nữa.

“Không phải đau mà là thoải mái.” Anh nói.

Bàn tay anh cởi ra chướng ngại vật cuối cùng trên người cô. Ôn Bối Du thẹn thùng không biết nên che nơi nào, cô chỉ có hai bàn tay thì làm sao che hết được.

Cô cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của cô đang chăm chú nhìn cô, có lẽ nên che ánh mắt của anh mới đúng.

Ôn Bối Du khẽ liếc cái vật giữa háng anh, hình như nó càng ngày càng lớn… Cuối cùng cô quyết định che mắt mình.

Hành động khả ái này của cô làm anh bật cười. Anh nhẹ nhàng chạm vào môi cô, bàn tay dịu dàng mở hai chân cô ra.

Anh thử tiến vào… Trước tiên là dò xét, sau đó khi gặp phải trở ngại thì anh tiến sâu vào…

“Đau…” Khóe mắt của cô tràn ra nước mắt.

Sau khi anh đi vào liền ngừng lại.

Anh cảm nhận được vách thành ướt át của cô không ngừng co rút làm trán anh toát cả mồ hôi. Đối với một người đàn ông mà nói, im lìm bất động cũng cần phải có một sự nhẫn nại cực lớn. Anh không phải là một người đàn ông dịu dàng khi ở trên giường. Nhưng khi nhìn thấy phản ứng của cô thì anh lại mềm lòng.

Lận Thừa hôn nhẹ lên môi cô, an ủi cô đến khi cô không còn kêu đau nữa thì anh mới chậm rãi kéo ra đút vào.

Sự đau đớn từ từ chuyển thành một cảm giác khác thường, Ôn Bối Du không thể tin được theo anh chạy nước rút, một lần rồi một lần cơ thể cô như muốn bốc cháy.

Ngọn lửa của tình dục đã lan tràn…



Sáng hôm sau, Ôn Bối Du tỉnh dậy trong lòng Lận Thừa.

Cánh tay chắc khỏe của anh làm gối đầu cho cô, còn tay kìa thì đặt ngang hông cô. Ôn Bối Du cười ngọt ngào, mặt của hai người kề sát nhau, gần đến nỗi cô có thể thấy được hàng lông mi dày rậm của anh.

Mặc dù thân thể có chút khó chịu nhưng sự khó chịu này lại là chứng cứ chứng minh cô đã trở thành phụ nữ.

Cô không hối hận khi đem lần đầu tiên cho anh.

“Em yêu anh.” Cô nhỏ giọng nói với anh, sau khi nói xong thì lại rút vào trong lồng ngực ấm áp của anh, nhắm mắt lại.

Khi còn trẻ, cô chỉ mong mình có thể ở bên cạnh anh cả đời. Cô không biết rằng ước muốn về một tình yêu vĩnh cửu thật là xa xỉ biết bao.

Hết chương 5 Sau khi Ôn Bối Bu có quan hệ thân mật với Lận Thừa thì cả trái tim cô đều đeo bám trên người anh. Quan hệ của bọn họ gần giống như là ở chung với nhau.

Đối với Ôn Bối Du mà nói, Lận Thừa chính là cả thế giới của cô.

Một phần là do tính tình, phần kia là do cô q