thịt kho lên bàn rồi đưa đũa cho anh, cô phục vụ anh như một ông chủ.
Lận Thừa còn cố tình không hài lòng, trong ngày sinh nhật này anh xử sự như một đứa trẻ.
“Hôm nay là sinh nhật anh, vậy mà chỉ có thể ăn món thịt kho.” Sinh nhật của anh trong quá khứ không thể thiếu party, xem như anh có lười đi chăng nữa thì bạn bè của anh cũng sẽ chuẩn bị sẵn cho anh, đến lúc đó anh chỉ cần xuất hiện là được.
Sinh nhật năm nay, anh lại phải ăn mỳ gói một mình.
“Hôm nay là sinh nhật của anh?” Ôn Bối Du dừng hành động lại, cô kinh ngạc hỏi.
“Chỉ còn lại một tiếng.”
Bây giờ đã là mười một giờ đêm.
“Thật xin lỗi, em không biết, thật xin lỗi…” Ôn Bối Du luống cuống, sinh nhật của bạn trai mà cô còn chạy đi chơi với đồng nghiệp, bỏ anh bơ vơ một mình.
Lận Thừa nhún nhún vai: “Thôi, anh cũng chưa nói với em.”
Anh không nói làm sao cô biết được.
Ôn Bối Du đột nhiên đứng dậy: “Anh ăn trước đi, em ra ngoài một chút.” Cô nói xong liền xoay người chạy ra ngoài.
“Này, em đi đâu…”
“Hành động thật nhanh.” Lận Thừa lẩm bẩm, anh vừa mới gọi cô thì đã không thấy bóng dáng cô đâu cả.
Lận Thừa không thể làm gì khác hơn là ngồi một mình buồn buồn ăn món thịt kho.
Thật ra thì tình cảnh của anh thật đáng thương, sinh nhật lại chỉ có món thịt kho để ăn, một miếng bánh ngọt tượng trưng cũng không có, bạn gái thì không nói năng liền chạy mất.
Gần mười phút sau, vừa lúc Lận Thừa ăn xong món thịt kho thì Ôn Bối Du cũng thở hổn hển quay lại, trong tay cô còn có một cái bánh ngọt nhỏ.
“Thật may, còn nửa tiếng.” Chưa tới mười hai giờ đêm, chưa qua sinh nhật của anh.
“Em chạy đi vội vàng như vậy là vì mua cái bánh ngọt này sao?”
“Ừ.” Ôn Bối Du dùng sức gật đầu, cô thở hổn hển nói: “Thật may là còn có một tiệm cà phê có bán bánh ngọt bán suốt 24 giờ.” Không phải là một miếng bánh ngọt hình tam giác mà là một cái bánh hình tròn. Như vậy mới có cảm giác mừng sinh nhật.
“Nhưng em không biết anh bao nhiêu tuổi nên chỉ có thể tính đại khái.” Ôn Bối Du liền lấy bánh ra, trên đó ghi là từ hai mươi mốt đến hai mươi lăm tuổi.
Sự đơn thuần và khờ khạo của Ôn Bối Du làm Lận Thừa không khỏi bật cười.
Sự buồn bực tích tụ cả đêm đã nhanh chóng trở thành hư không.
Anh lựa ra hai con số trong đám nến và nói: “Năm nay anh hai mươi ba tuổi.”
Vì anh dùng tên giả với cô cho nên anh chưa từng kể cho cô nghe về những việc mà anh từng trải qua. Cô cũng không hỏi, cô chỉ muốn đơn thuần làm bạn gái của anh, ở bên cạnh anh.
Ôn Bối Du đốt nến lên rồi tắt đèn.
Cô vui vẻ vỗ tay hát chúc mừng sinh nhật anh.
Dưới ánh nến lung linh, Lận Thừa nhìn bộ dạng nghiêm túc của cô thì lòng có chút xao động.
“Hát xong rồi bây giờ anh ước nguyện đi.”
Ôn Bối Du rất kiên trì, Lận Thừa lại cảm thấy việc ước nguyện là một việc rất ngu ngốc.
Nếu như ước nguyện của anh thành hiện thực thì ba của anh cũng đã không đem người tình về nhà làm mẹ kế của anh, và anh cũng không phải ở chỗ này.
Anh giả vờ giả vịt, giả bộ để thỏa mãn cái kỳ vọng của Ôn Bối Du, sau đó thổi nến và cắt bánh ngọt.
Mặc dù không biết sau này sẽ ra sao, nhưng sinh nhật lần thứ hai mươi ba này là sinh nhật khó quên nhất trong đời anh.
May mắn là anh còn có người làm bạn, và người đó lại thật lòng với anh.
Lận Thừa cảm thấy rất cô đơn.
Có lẽ là hôm nay là ngày đặc biệt nên anh không muốn ở một mình.
Anh ôm trọn Ôn Bối Du vào lòng, nói nhỏ bên tai cô: “Tối nay ngủ lại trong phòng anh đi.” Bởi vì cô đơn nên anh muốn cô ở lại.
Hô hấp của Ôn Bối Du dồn dập, mặt đỏ rần lên.
Làm sao cô không biết nếu cô gật đầu đồng ý thì tối nay sẽ xảy ra chuyện gì chứ…
“Vâng.” Cô nhẹ nhàng gật đầu.
Cô nguyện ý, bởi vì cô yêu anh.
Nguyện ý giao mình cho anh.
Tròng mắt đen của Lận Thừa chợt lóe sáng, môi của anh tiến lại gần môi cô. Đầu tiên là chạm nhẹ sau đó là hòa quyện vào nhau.
Môi của cô thật mềm, mềm mại giống như rau câu.
Lận Thừa cảm nhận được tiếng hít thở rối loạn của cô thì khẽ mỉm cười. Anh vì động tác của cô không thành thục mà hưng phấn không thôi.
Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu…
Trước năm hai mươi ba tuổi anh luôn sống ở nước ngoài, cộng thêm bề ngoài tuấn tú nên kinh nghiệm về tình dục của anh tương đối phong phú.
Ôn Bối Du nhu thuận nằm trong ngực anh giống như một con cừu nhỏ, còn anh thì như một con cọp hư hỏng đang suy nghĩ xem nên từ từ trêu chọc cô rồi mới ăn cô hay là một hớp nuốt cô vào bụng…
“Hé miệng, Tiểu Bối.” Anh dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ vào cái má mịn màng của cô, dụ dỗ cô hé miệng ra.
Ôn Bối Du căn bản là không thể kháng cự lại sức cám dỗ của anh, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, thuận lợi để anh xâm nhập vào.
Anh trêu chọc lưỡi của cô, không cho cô né tránh, lúc thì hờ hững lúc thì mãnh liệt quấn lấy.
“A… Ư…” Cô không kiềm chế được nên khẽ rên lên.
Hai cái lưỡi quấn quít vào nhau, phát ra âm thanh mập mờ đã kích thích dục vọng phái nam của anh.
Anh đè cô lên giường, ngón tay vuốt ve gò má và đôi môi mềm mại của cô.
“Em biết tiếp sao sẽ xảy ra chuyện gì chứ?” Anh hôn cô tới tấp.
“Vâng.” Cô nhỏ giọng trả lời, gương mặt đỏ bừng.
Bộ dạng e lệ củ
