
g lòng
Thấy cô
tức giận đến nỗi đỉnh đầu cũng sắp bốc hỏa, có thể nói giờ phút này tâm tình Tử
Thánh khoái trá hơn bao giờ hết, càng có thể nói là hắn đang cực kỳ hưởng thụ
loại cảm giác sung sướng khi trả thù được cô như thế này.
"Hừ!
Cười đi, cười đi! Cười cho răng rụng hết là hay nhất, dù sao tối hôm nay tôi
tuyệt đối sẽ không rời khỏi căn phòng này!" Phi Phi vội vàng nhảy lên
chiếc giường be bé của mình, dùng chăn bông cuốn chặt thân thể mình lại.
Ô. . .
Hắn đâu có ngăn cản cô đâu! Thật sự là kỳ quái quá mà.
Phi Phi
kìm lòng không đậu liếc mắt ngắm Tử Thánh một cái, phát hiện hắn đang nhắm mắt
nghỉ ngơi, bộ dạng rất là mỏi mệt, điều này làm cho nhóc tiểu ác quỷ cảm giác
tội lỗi của cô lại xuất hiện ──
"Cô
nhìn đi, cô nhìn đi! Bởi vì một cái sơ ý của cô, hại một người đàn ông đẹp trai
hiếm thấy trên khắp thế gian như vậy lại bị bọc kín như là sushi cuốn, thật sự
là quá tội lỗi, cô nên kiểm điểm lại đi!"
Phi Phi
áy náy gật gật đầu. Sẽ, sẽ! Lần sau nếu khi nào ngã cầu thang mà nhìn thấy hắn
ở phía dưới, cô nhất định sẽ đẩy hắn ra.
Nhưng ở
một hướng khác, tiểu thiên sứ lương tâm cũng hiện ra.
"Phi
Phi, cô cũng có sai đâu! Gã đàn ông nà đang chê cô nghèo, cũng đâu phải đẹp
trai đến mức không thể thiếu đâu, cho nên phải bội ước, loại Trần Thế Mỹ hiện
đại này, nên chém bằng Cẩu Đầu Trảm, cô cũng không sai!"
Phi Phi
cũng đồng ý mười phần, gật gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy! Anh ta đối xử bất nhân
với tôi trước, đừng trách tôi đá hắn xuống dưới.
Trong
cái đầu dưa chuột bé nhỏ của Phi Phi, người và thần đang giao chiến với nhau.
Tiểu ác ma, tiểu thiên sứ rất giống hai phái Lam, Lục đang giằng co nhau. Cô
cũng đã thiếp ngủ lúc nào không hay.
Hừ! Cô
ta ngủ say thật đấy, sợ là có xảy ra động đất 9 độ richter, cũng không làm cô
ta tỉnh được. Tử Thánh rầu rĩ không vui nghĩ.
Hắn nằm
ở trên giường, lẳng lặng nhìn chăm chú vào bộ dạng say ngủ thơ ngây của cô. Lần
đầu có người phụ nữ qua đêm ở trong cùng một gian phòng với hắn mà còn rảnh để
ngủ, cũng chỉ có một mình cô thôi.
Lúc
này, mái tóc dài của cô đã xõa cả ra, xõa tung ở trên cái cổ và cánh tay trắng
ngần như tuyết. Nét mặt cô cực kỳ tinh tế đáng yêu, da thịt trắng hồng, trông
rất đẹp mắt.
Quan
trọng nhất là, cô tựa như một đóa hoa bé bỏng yếu ớt, cần người khác bảo vệ
thật tốt.
Hắn
nhìn vào cô cực kỳ chăm chú, không nói lời nào, cũng không có đối chọi gay gắt,
trong một không gian yên tĩnh như vậy, bộ dạng say ngủ thuần khiết hệt như đứa
nhỏ của cô tựa như một món đồ quý giá nhất có ở trên đời.
Một
loại cảm giác sợ hãi xưa nay chưa bao giờ có đột nhiên đánh úp về phía hắn.
Trời ạ!
Hắn đang làm cái gì thế này? Lại đi sinh ra dục vọng đối với tiểu hồ ly ngờ
nghệch? ! Thực đáng chết!
Không!
Hắn sẽ không dễ dàng bị cô đánh bại, một người phụ nữ yếu đuối như thế, một
người phụ nữ có cái cổ mảnh khảnh như thế, chỉ cần hắn ra sức một nhát, là có
thể bóp nát ngay rồi, hắn mới không sợ đâu nhá!
Tử
Thánh nhắm lại hai mắt, điều chỉnh lại hô hấp của mình, nhưng vẫn lại bất lực
muốn chạm vào cô, muốn hôn môi cô, muốn kéo cô lại, liều lĩnh tiến vào cô, giữ
lấy cô. . .
"Chết
tiệt!"
Hắn rủa
khẽ một tiếng, làm cho cô nàng bé nhỏ đang ngủ đột nhiên bừng tỉnh.
Phi Phi
ngồi bật dậy, mơ mơ màng màng nhìn quanh bốn phía, sau đó lại nhìn vào hắn.
Tử
Thánh vốn tưởng rằng Phi Phi đã tỉnh, nào biết đâu rằng cô xốc chăn bông lên,
xuống giường, sau đó trèo lên trên giường của hắn, nằm xuống bên cạnh người
hắn.
"Ngoan
ngoãn, đừng sợ, có tôi ngủ cùng anh
Cơn
buồn ngủ nặng trĩu và cả động tác khẽ vỗ vai hắn, chứng minh rằng cô nhóc này
nhất định là đang mộng du.
Nhưng
mà, người phụ nữ hắn thích lại nằm ngay ở bên cạnh hắn, làm sao hắn còn có thể
ngủ được đây?
Đúng
thế. . . Chỉ cần sờ cô ấy một cái là được. . .
Hắn hôn
lên chiếc cổ tinh tế trắng nõn của cô, lại duỗi tay ra vuốt ve cái cánh tay
trơn bóng như ngọc của cô. . .
Nằm ở
bên cạnh cô, lòng hắn trào dâng một loại cảm giác ngọt ngào.
Nhẹ
nhàng cởi cúc áo của cô, rồi sau đó cởi áo ngực, hắn phát hiện cô gái này có
thói quen thích mặc nội y in hình hoa quả, cảnh xuân tươi đẹp chậm rãi hiện ra
ở trước mắt hắn.
Trên
làn da trắng nõn chỉ có hai cái nụ hoa màu tựa anh đào tô điểm nhan sắc, dù cô
mảnh khảnh, nhưng thân thể cũng lại đầy đặn, co dãn, đường cong tuyệt đẹp.
Hắn
vươn một bàn tay đè lên cái vú xinh đẹp mềm mại căng tròn cao ngất của cô gái,
chạm vào cảm thấy vú của cô gái mềm mại trơn mịn, bóp nhẹ một cái, có thể cảm
giác được cảm giác vô cùng mềm mại non mịn kia, lòng bàn tay cảm giác được Tiểu
Hồng Đậu ngây ngô nhanh chóng trở nên cứng rắn, nhô lên.
Hắn
dùng ngón tay nhẹ nhàng ve vuốt ở gốc tuyết nhũ, chạy vòng vòng rồi lại chậm
rãi đi lên đỉnh núi, thưởng thức anh đào bé nhỏ hồng xinh sung huyết dựng
thẳng.
Hắn
khom lưng cúi đầu, ngậm nụ hoa hồng xinh non mềm vào miệng mút khẽ, hệt như
cảnh tượng trong mơ mà mấy ngày nay vẫn đều lặp lại ở trong giấc mơ của hắn.
Lúc
này, thân thể cô giật giật, hắn hoảng sợ, nghĩ rằng là cô tỉnh