
yêu thương,
dụi dụi trong lồng ngực rộng lớn lại tràn ngập ấm áp của anh.
Hắn dịu
dàng hôn hôn trán cô, nhẹ giọng nói: "Ngủ đi! Em cũng mệt chết rồi ."
"Vâng!"
Trong
phòng tuy không có bật đèn, nhưng có ánh trăng sáng trưng thấu vào, càng tăng
thêm một chút ý cảnh lãng mạn.
Vốn tưởng
rằng hai người đều ngủ, kết quả truyền đến cô gọi khẽ ——
"Tử
Thánh."
"Ờ?"
Hắn cực kỳ buồn ngủ trả về một tiếng.
"Nếu
chúng ta đều tốt như vậy, không bằng. . ."
Hắn lại
rút tay về, chôn đầu vào trong mái tóc thơm hương, nhẹ nhàng hôn vành tai cô,
"Không bằng như thế nào?"
"Đưa
di động cho em."
"Làm
cái gì?" Trong âm thanh hắn thêm một tia cảnh giác.
"Trong
di động anh có ảnh chụp của em. . ."
"Không
cần!"
"Cái
gì?"
"Chỉ
cần có ảnh chụp này, em phải ngoan ngoãn nghe lời tôi, vĩnh viễn ở lại bên tôi.
Cho nên ảnh chụp này chính là bùa hộ mệnh của tôi, Thần bảo vệ tình yêu, tôi sẽ
không để chúng nó bị em xóa hết."
"Cái
gì? Anh không có khả năng một ngày 24 giờ đều mang theo trên người?"
"Đúng
vậy!"
Ánh mắt
cô bừng sáng."Rốt cuộc di động ở đâu?"
"Tôi
không có khả năng để em tìm được, dáng người đáng yêu lại yểu điệu của em chỉ
có một mình tôi có thể xem, có thể chạm vào, có thể ăn!" Anh xấu xa nhéo
bộ ngực sữa cô, lại bị cô tức giận huých một cái.
"Ôi!
Em thực sự đánh tôi!
"Đúng
vậy! Ai bảo anh thích khi dễ em!" Cô tức giận đến mức hai má đều phồng
lên.
Hắn cho
cô một nụ hôn nhiệt tình như lửa, sau đó xoa xoa đầu cô.
"Tiểu
hồ ly, chỉ có một mình tôi có thể khi dễ em, những người khác tôi không cho
phép!"
"Cho
nên anh là tính ăn em gắt gao ?"
"Không,
tôi là yêu muốn chết!" Hắn nhìn chằm chằm cô, ánh mắt sáng quắc.
"Anh
thật sự quá buồn nôn !" Cô hờn dỗi nói.
"Em
không thích nghe sao?" Hắn hỏi lại.
Hắn lại
ôm lấy cô, làm cho cô rúc vào lồng ngực dày rộng của hắn, để cô lắng nghe tiếng
tim đập mạnh mà hữu lực.
"Ngủ
đi! Tôi yêu em." Anh thâm tình chân thành nói.
Phi Phi
muốn lần mò xuống giường, nhưng mà đây không quá dễ dàng, bởi vì kẻ bên người
cô ôm cô tràn ngập dục vọng giữ lấy, làm cô không thể động đậy.
Cô chậm
rãi kéo cánh tay Tử Thánh đặt ở ngực cô ra, may mắn không kinh động hắn.
Rốt
cục, cô thành công trượt xuống giường, lục lấy di động chụp ảnh, rất nhanh chụp
mấy tấm hình nude khêu gợi của anh.
Hắc
hắc! Cái này làm trong tay cô cũg có nhược điểm của hắn, cô không bao giờ sợ bị
hắn uy hiếp nữa .
"Em
đang làm gì?" Long Tử Thánh tỉnh.
"A!
Không có! Em đi toilet."
"Phải
không?" Hắn nhìn cô, vẻ mặt hoài nghi.
Phi Phi
giống như con mèo nhỏ làm nũng, lên giường, lại rúc vào trong lòng anh, sau đó
thở dài thỏa mãn.
Tử
Thánh cũng cảm thấy mỹ mãn nhắm hai mắt lại, bàn tay to nhẹ vuốt đầu cô, thì
thào nói: "Tiểu hồ ly, tôi yêu em chết mất."
Phi Phi
cười đến cực kỳ hạnh phúc, nghĩ đến gian kế nhỏ của mình vừa rồi, cô nhịn không
được đắc ý, ngọt ngào xoay đầu nói: "Đại sói hoang, em cũng rất yêu, rất
yêu anh." Nói xong, cô liền nhiệt tình hôn hắn, quyết định trước khi hắn
ngủ lại làm hắn biểu hiện tình yêu một lần nữa."Tử Thánh, lại yêu em một
lần nữa, được không? .
Con
ngươi đen vốn nhắm lại chậm rãi mở ra, đáy mắt lóe ra hào quang nóng cháy.
"Tuân
mệnh! Lão bà đại nhân."
Cô vươn
tay vòng cổ hắn, mà hắn cũng dùng nhiệt tình còn muốn nóng hơn mặt trời hôn môi
cô.
Phi Phi
hiểu hắn sẽ vĩnh viễn yêu cô, cả đời đều sẽ dịu dàng như thế, thâm tình hôn cô,
yêu cô, mãi đến vĩnh viễn.
Đúng
rồi, đúng rồi! Còn nữa, sao đến bây giờ bà ngoại cùng Long gia gia cũng vẫn
chưa nói muốn trở về? Bọn họ đi ra ngoài ôn chuyện cũ có lâu quá không?
Nhưng
mà. . . Không sao ! Dù sao cô vẫn muốn gả cho Tử Thánh, đây là lựa chọn cả đời
của cô, sẽ không hối hận .