
ả năng chuyển đi, cho nên cháu phải
tìm mọi cách trói trặt tên họ Long kia cho bà."
"Bà
ngoại. . ." Phi Phi cắn môi, hiểu được chính mình không thể làm bà đổi ý.
"Nên
biết rằng, cháu là do mẹ cháu không có lương tâm vứt cho bà, bà khổ sở thế nào
nuôi cháu lớn lên, còn cho cháu học xong đại học, hiện tại thì sao? Đã rũ bỏ
hết rồi?"
"Không
phải. . . Bà ngoại. . ." Cô cúi đầu thì thào trả lời.
Cổ lão
phu nhân nhìn bộ dáng nhu nhược mềm mại của cháu gái, vẻ mặt cũng dịu dàng hơn,
ôm cô vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng.
"Phi
Phi ! Cháu có biết bà ngoại chăm sóc cháu rất vất vả, nghiêm khắc với cháu cũng
là vì muốn tốt cho cháu."
Đồng ý
với bà, phải ngoãn ngoãn nghe lời, cố gắng làm cho ta hưởng thêm ít phúc được
không?"
Cô. . .
cô. . . còn có thể nói được gì? Cho dù trong lòng cô trăm ngàn lần không muốn.
"Bà
ngoại, ngủ ngon."
Phi Phi
cung kính đóng cửa lại, sau đó còn giống cung nữ thời cổ đại, giật lùi năm bước
mới nhẹ nhõm thở dài một hơi.
"Lại
lui từng bước, cô nên đến bệnh viện khám đi."
Giọng
nói này? !
Cô đột
nhiên xoay người một cái, hơi dùng sức quay đầu khiến chân không vững, sau đó.
. .
"A ── "
Tiếng
thét chói tai vang lên.
"A!
Long Tử
Thánh cũng sợ hãi kêu một tiếng, theo bản năng vươn hai tay, muốn đỡ thân mình
nhỏ nhắn của ai đó, nhưng trọng lực tăng tốc độ, khiến Phi Phi nhỏ xinh cũng đủ
để đem một gã đàn ông to lớn như hắn đẩy ngã.
"A!"
Cô nằm
cả người lên trên khuôn ngực ấm áp cường tráng của hắn, bàn tay to của hắn ôm
chặt lấy cô.
Thật
vất vả ổn định, kết quả là ở phía dưới hai người truyền đến một tiếng rống to ──
"Này
! Hai đứa đang làm gì đấy? !"
"A!"
Vừa mới
ngừng được bánh xe Phong Hỏa Luân vô địch thì lại bị tiếng nói kia dọa, hại Phi
Phi kêu lớn, dùng sức đẩy Tử Thánh ra.
Bịch!
"A!"
Bịch
"Ân!"
Bịch!
Mỗi bậc
thang ứng với một tiếng kêu rên, cứ như vậy "Bịch, bịch, bịch "Long
Tử Thánh giống tảng đá tròn, ngã nhào dài đến hơn ba mươi bậc cầu thang cẩm
thạch.
Thẳng
đến lầu một, hắn muốn rên cũng không có sức rên một tiếng, Cả người giống hình
chữ đại nằm trên mặt sàn lạnh buốt. (Chữ đại là tứ chi giang rộng- ai đọc thần
đồng đất việt thì biết)
Tất cả
mọi người đều ngây ngẩn, không biết qua bao lâu, mới nghe được một nữ nhân hét
chói tai
"Cứu
mạng!"
"Cô
còn kêu? !"
Phi Phi
lập tức câm mồm, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập kinh ngạc, sợ hãi cùng
không thể hiểu nổi.
"Long
Tử Thánh. . ."
"Cổ
Phi Phi! Cô chết chắc rồi!" Tử Thánh bất chấp hết thảy, điên cuồng hét vào
mặt Phi Phi sau đó lập tức ngất đi.
Phi Phi
mềm nhũn cả chân, trước mắt chỉ thấy một màu đen, cũng ngã xuống đất theo hắn.
. .
Trong
một bệnh viện lớn nọ, bầu không khí xung quanh rất là yên ắng, duy trì chất
lượng cao nhất. Trong căn phòng bnh hạng VIP, có một chiếc giường cỡ lớn, và
nam nhân vật chính vừa mới trọng sinh từ sau kiếp nạn của chúng tôi đang nằm
trên đó.
Bên
phải của hắn là một chiếc giường be bé, như là bị người tôi miễn cưỡng khiêng
lại đặt ở đây. Và đương nhiên, nữ nhân vật chính đang sợ hãi đến phát run lên
của chúng tôi đang nằm trên đó.
"Run
cái gì mà run?"
Tử
Thánh mất kiên nhẫn, thét to. Vừa cử động, toàn thân hắn cứ như thể bị người
tôi phá hủy rồi ấy. Mà nguyên nhân khiến hắn thảm đến như vậy, tất cả đều là do
con hồ ly tinh vừa nhát gan lại thật đáng giận bên cạnh làm hại.
"Tiểu
hồ ly! Xốc chăn bông lên cho tôi, tôi muốn nhìn khuôn mặt của cô. . ."
Hắn còn
chưa nói xong, một khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt hơi hơi ló ra, "Có việc gì
à?"
Hắn rất
muốn tức giận. Bởi vì chỉ có duy trì lửa giận mới có thể bắt buộc bản thân thể
hiện ra lòng hắn cực kỳ không thích cô.
Lúc
trước chẳng có vấn đề gì đâu, nhưng khi nhìn đến đôi mắt đen huyền hệt như một
chú chó hoang trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, hắn cũng rất muốn cười.
Bác sĩ
nói cô ngã từ tầng hai xuống nhưng không hề bị gãy một đoạn xương nào, tất cả
đều là nhờ tấm thân cường tráng chịu được áp lực kia của Long Tử Thánh làm đệm
thịt cho cô. Nhưng khi xe cứu thương đẩy bàn đẩy một cái thi thể đàn ông không
rõ. . . Ô! không phải! Là nhân vật nam chính bị thương nâng lên xe cứu thương,
cô đã rất bất cẩn, đâm vào chân hắn. Thế nên giờ cô ấy mới biến thành bộ dạng
chó hoang như hiện tại.
Xứng
đáng! Ác có ác báo. . .
"Sao
cô lại run?" Hắn cố ý nói với giọng siêu hung ác.
Kỳ thật
hắn cũng không muốn đối xử hung tợn với cô, mà ngược lại, hắn còn muốn ôm cô,
hôn cô, đến tận khi cả hai đều không thể hô hấp mới dừng.
Ai ngờ
được đâu! Cô gái ngốc nghếch này không phải là con hồ ly tinh quyến rũ ông già
có tiền, mà là người vợ chưa cưới ngờ nghệch của hắn!
Cho tới
bây giờ, hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một người vợ chưa cưới được ước định
sẵn từ trước như vậy. Nếu không phải gia gia nói ra, chỉ sợ hắn sẽ vẫn tiếp tục
hlầm.
Khi hắn
biết cô gái này là của mình, hắn lập tức muốn cô ấy ở bên hắn từng giây từng
phút. Bởi thế, mặc kệ bệnh viện phản đối, hắn dám nâng giường bệnh của cô đến
bên cạnh mình. Hắn muốn nằm cùng một chỗ với cô.
Chẳng
qua.