
là hắn mà thôi!
Ý nghĩ
này hệt như là một tia sáng chói mắt xuyên qua óc hắn, khiến cả người hắn như
bị điểm huyệt, cứng ngắc cả lại.
Cứ thế,
Tử Thánh trừng mắt nhìn trần nhà màu trắng, trong óc đầu tiên là thấy trống
rỗng, sau đó đột nhiên hiện ra rất nhiều hình ảnh là cô đang cười ở trước mắt
hắn, bộ dạng thật là đáng yêu, mà hắn thì cũng rất là mê đắm cởi quần áo cô. .
Không,
không, không! Cô ấy không có khả năng khơi gợi dục vọng của hắn, dáng người kia
của cô chỉ hệt như một cô nàng chưa phát dục hết, không có khả năng. . .
Thế
nhưng, hắn lại không thể khống chế tâm tư của mình, cuối cùng, sau một lúc giãy
dụa, hắn ở trong đầu bóc từng cái áo cái quần của cô, lộ ra tấm thân con gái
mềm mại non mịn trắng ngần như tuyết.
Đáng
chết! Hắn làm sao có thể trở thành một tên biến thái như vậy? Tử Thánh không
khỏi tự mắng chính mình, thế nhưng cuối cùng hắn cũng cởi hết quần áo cô ra, ở
trong đầu. . .
Trong
lúc Long Tử Thánh ảo tưởng về tình dục thì Phi Phi đang ăn kem dâu tây, đột
nhiên rùng mình một cái.
"Làm
sao vậy? Cháu lạnh phải không?" Long tổ Văn hiền lành hỏi.
"Chắc
là tại ăn kem ạ!" Cô cười ngọt ngào, sau đó lại chuyên tâm tiêu diệt núi
kem nhỏ trước mặt.
Một
miếng ngọt ngào, lại có vị lành lạnh của kem, khiến cô không khỏi nhắm lại hai
mắt, khuôn mặt đầy thỏa mãn.
"Ha,
ha, ha! Công ty kem nên tìm cháu đi làm phát ngôn quảng cáo cho họ, sản phẩm
nhất định sẽ bán rất chạy ".
Nghe
vậy, mặt Phi Phi đỏ lên, "Không được đâu ạ! Từ nhỏ bà ngoại đã không thích
cháu ăn kem, cho nên. . ."
"Ha
ha, ha! Ông hiểu được, ông quen biết bà ngoại cháu cũng không phải chuyện một
hai năm, mà đã phải ngoài hai ba mươi năm rồi ".
"Ôi!
Lâu như vậy cơ ạ?" Phi Phi trừng lớn mắt.
"Ha
ha! Phi Phi a! Có chuyện ông nghĩ. . . mong cháu thành toàn giúp ông."
Long lão gia gia quanh co nói.
"Chuyện
gì ạ?" Phi Phi lại khuấy một muỗng kem.
"Ông
muốn cùng bà ngoại cháu bàn chuyện kết hôn một lần nữa."
Chiếc
thìa của Phi Phi đứng ở giữa không trung, bất động, đôi mắt to mở lớn, chớp
chớp, một lát sau, cô mới nhỏ giọng hỏi: "Ông à, ông muốn theo đuổi bà
ngoại cháu?"
"Đúng
vậy! Chúng ta chính là thanh mai trúc mã trong truyền thuyết đấy! Ha ha!"
Phi Phi
muốn cười mà không nổi, tuy nhiên cô nghĩ rằng: như vậy hình như cũng rất tốt,
bà ngoại vẫn hi vọng có cuộc sống của thiếu phu nhân như ngày xưa, nếu có cơ
hội gả cho Long gia gia, bà ngoại chẳng phải có thể có tương lai hạnh phúc, có
khi còn tốt hơn ngày trước.
"Nhưng
mà. . . bà ngoại cháu biết không?"
"Biết,
bà cháu còn rất vui vẻ, nếu như không phải Tử Thánh xảy ra tai nạn, chúng ta đã
nói việc này với cháu sớm hơn."
Quả
nhiên là tác phong bà ngoại cô! Một khi xác định mục tiêu, nhất định sẽ không
nương nhẹ, lập tức dễ như trở bàn tay.
Làm
cháu gái, cô cũng không có lý do để phản đối, ngược lại, ở tận đáy lòng cô còn
thấy hơi hơi vui sư
Nếu như
bà ngoại có thể cùng Long gia gia kết hôn, có lẽ sẽ không bức cô gả cho cái gã
Long Tử Thánh đáng giận kia.
Long tổ
Văn thấy cô không nói tiếng nào, vươn tay vỗ vỗ tay nhỏ bé của cô, yêu thương
nói: "Phi Phi à! Ông hiểu được cháu mấy ngày nay đến công ty phải chịu ấm
ức, vốn nghĩ đến cho cháu chiếu cố cái tên tiểu tử A Thánh kia một chút, thuận
tiện tạo cơ hội này bồi dưỡng tình cảm cho tốt, nào biết đâu hắn lại ác liệt
như vậy, bạn gái theo đuổi hắn đến làm loạn, bắt nạt cháu, thật quá đáng!"
"Đúng
vậy, đúng vậy!" cô gật đầu lia lịa, sau đó lại múc một miếng kem to, đưa
thẳng vào miệng, cảm thấy chính mình thật sự rất ấm ức.
Cảm
giác này đúng là khiến người ta muốn ăn nhiều một chút, cô lại múc một ngụm ăn.
Oa! Thật thỏa mãn quá đi. . .
"Bà
ngoại cháu có đề cập với ông cháu muốn sang Nhật du học?" Long tổ Văn đột
nhiên hỏi.
"Đúng
vậy! Chẳng qua trong nhà không có đủ tiền. . . Cho nên cháu. . ." Cô càng
nói đầu cúi càng thấp. Nghĩ đến khao khát mong mỏi của chính mình ngày ấy. . .
Không! Cô sẽ không dễ dàng bị đánh bại. Một lần nữa ngẩng đầu, cô tin tưởng
mười phần nói: "Có lẽ hiện tại không có biện pháp, nhưng cháu sẽ cố gắng
kiếm tiền. . ."
"Cháu
muốn đi lúc nào cũng được" .
"D
"Ha
ha! Nếu ông và bà ngoại cháu kết hôn thành công, cháu sẽ là cháu gái bảo bối
của ông, cho nên chi phí học hành cháu cần đều do ông ngoại tương lai của cháu
lo!"
Ghét
thế! Cô thật cảm động muốn khóc!
"Ha
ha! Nhưng mà! Ông muốn cháu trước thay ông chiếu cố cái tên tiểu tử kia một
chút, hiện tại nó không thể cử động mà ông lại không có thời gian, cháu đành
chịu ấm ức một chút vậy."
"Gia
gia, ông muốn đi đâu?"
Không
nghĩ tới Long lão tiên sinh đã bằng này tuổi lại đỏ mặt lên, "Muốn cùng
với bà ngoại cháu đi chu du thế giới "
"Thật
tốt!" Thật sự là hạnh phúc!
"Về
sau cháucũng có thể đi! Chi phí ông có thể thay cháu trả ".
Ai da!
Sao đột nhiên Phi Phi lại có loại cảm giác chim sẻ biến thành Phượng Hoàng?
"Còn
có một việc. . ."
"Một
việc nữa ạ?"
"Ừ!
Nếu như trong thời gian này cháu cùng tên tiểu tử kia vẫn không thể cùng nhau,
như vậy sẽ không miễn cư