
ạp biểu muội làm thiếp,
Nam nhi cũng bởi vì lo lắng thân thể của biểu muội mà không bắt nàng
tuân thủ những quy củ của thiếp thất. Ta rất cảm kích sự săn sóc của
nàng. Biểu muội tính tình thanh cao, nhất định thích ứng không được cái
loại cuộc sống khúm núm này. Cùng một chỗ với biểu muội cảm giác thật
bình thản, hoàn toàn không có loại tình cảm mãnh liệt như cùng một chỗ
với Nam nhi, nhưng ta có thể luôn chiếu cố tốt biểu muội. Ta buông xuống được một tâm sự.
Ta càng thích ở chung một chỗ với Nam
nhi, thích chuyện phòng the buổi tối, cũng thích cùng nàng chơi cờ hoặc
là đọc sách. Ta làm phụ thân, lại có chút ganh tị với con của mình, bởi
vì nàng dành nhiều tâm tư vào con hơn vào ta.
Nàng lần
thứ hai mang thai. Bạn bè mới kết giao quyết kéo ta đi thanh lâu chơi.
Nguyên bản ta không muốn đi, bởi vì ta chán ghét loại địa phương này,
tổng cảm thấy được nó dơ bẩn không sạch sẽ, nhưng do không chịu nổi bọn
họ ồn ào níu kéo, đành đi cùng. Ởnơi đó, ta gặp cô gái từng được ta cứu
lên: Lan Đình. Nàng kể về đời nàng, làm cho ta cảm thấy có một loại chịu tội với nàng. Nàng đầy bụng tài hoa, khí chất thanh nhã, không nên bị
vùi lấp ở địa phương ô uế. Ta chưa bao giờ có ý niệm chiếm nàng cho
riêng mình, nhưng ta muốn cứu nàng ra khỏi địa phương kia.
Ta thường xuyên đi tìm nàng, bởi vì như thế nàng sẽ không cần hầu hạ khách làng chơi. Ta nghĩ giúp nàng chuộc thân, nghĩ muốn giúp phụ thân nàng
lật lại bản án. Ta tra quá khứ của nàng, kết quả phát hiện tất cả là một hồi âm mưu.
Nam nhi bảo rằng ta sai lầm rồi. Đúng vậy,
ta vốn không nên dễ dàng trả giá tín nhiệm như thế, cái loại cảm giác
chịu tội rất hoang đường này. Đầy bụng tài hoa cũng không đại biểu cho
tính tình tốt. Nam nhi, thê tử của ta, nàng thông minh trí tuệ như thế.
Nàng đã đánh thức ta. Nhận sai trước mặt nàng cũng không làm cho ta xấu
hổ, bởi vì nàng là thê tử của ta, trong mắt của nàng tràn ngập lý giải.
Sau đó nàng mang theo ý cười nói rằng ta đã khiến cho nàng bất ngờ, bởi vì
ta có thể tra được những chuyện quá khứ rất nhiều năm trước. Đúng vậy,
ta làm việc rất chuyên chú, có đôi khi còn rất bướng bỉnh, dấu vết để
lại cũng sẽ tra ra tới cùng. Khi ta hiểu ra rồi chân tướng, ta lại lần
nữa bỏ lỡ thê tử đang mang thai của mình, đứa con thứ hai đã sinh ra. Ta không phải là người chồng tốt, nhưng về sau ta sẽ tận hết sức đối đãi
tốt Nam nhi.
………..
Phụ thân sai ta xuất
môn làm việc, Nam nhi cho Phong Lan đi theo ta, bởi vì nàng ta xưa nay
ổn trọng nhất, có thể chiếu cố ta.Tuyết Nhu cũng muốn đi theo. Kỳ thật
mang nàng đi không thích hợp lắm. Thân thể nàng không tốt. Nhưng ta có
chút áy náy với nàng, bởi vì tâm của ta đều đặt bên Nam nhi. Nói phải
chiếu cố nàng, kỳ thật vẫn do Nam nhi chiếu cố nàng, mà không phải ta.
Cho nên cuối cùng ta đồng ý.
Nhưng ta thật không ngờ
chính là ra kết quả như vậy. Biểu muội bị sẩy thai, mà nàng càng thêm
chỉ trích ta nhiều hơn, thậm chí còn chứa nhiều bất mãn với Nam nhi.
Nàng chỉ trích ta, ta không lời nào để nói, nhưng Nam nhi tận tâm tận
sức chiếu cố nàng, bao dung nàng, nàng lại hoàn toàn không hề cảm kích,
chỉ cảm thấy đó là đương nhiên, khiến cho ta thấy nực cười. Biểu muội
nhu nhược thiện lương mà ta vẫn yêu thương, dĩ nhiên là loại nữ tử ích
kỷ lại vô tâm như thế sao.
Ta vì vậy càng tăng thêm áy
náy với Nam nhi. Nàng trên lưng đeo gánh những trách nhiệm đều là bởi vì ta. Bởi vì nàng là thê tử của ta, cho nên nàng không muốn ta có buồn
phiền ở nhà. Mà người được nàng chiếu cố săn sóc, phiền toái mà ta đưa
thêm cho nàng, lại chính đang trong lòng oán hận nàng.
Ta trong lòng càng kính nàng, yêu nàng gấp bội. Thê tử như thế, ta sao có
thể không yêu được ? Ta viết thư cho nàng, hồi âm của nàng luôn có thể
làm cho ta bật cười. Đứa con còn bé bỏng đều có thể viết ra những chữ
xiêu xiêu vẹo vẹo, nàng dạy dỗ con của chúng ta rất tốt. Ta phát hiện ta đã bỏ lỡ nhiều lắm chuyện. Nàng và các con vốn nên được ta coi trọng
nhất, vốn nên được chú ý quan tâm nhiều nhất, ta trước đó lại vì những
chuyện cùng những người không đáng giá chú ý mà phân tâm.
Nhưng vẫn còn kịp, bởi vì nàng là thê tử hiền lành của ta. Vô luận ta phạm
vào hồ đồ thế nào, nàng đều sẽ ở nhà chờ ta, mỉm cười chờ ta. Nếu Phạm Tằng làm buôn bán, ta còn có thể giúp đỡ một ít, nhưng làm quan thì ta không biết rồi. Mặc dù ở thế giới này học được rất nhiều thứ,
nhưng chỉ giáo dạy cách thức làm chủ mẫu gia tộc hoặc quản lý hậu cung
phi tử hoặc thủ đoạn lung lạc nam nhân mà thôi. Chung quy sẽ không đi
học những thứ bên ngoài của thế giới nam nhân.
Nếu không hiểu, tự nhiên sẽ không tùy tiện nhúng tay, nếu không, chỉ có thể thêm phiền
toái cho Phạm Tằng thôi. Ta rất tự hiểu lấy mình. Ta nghĩ lão gia và
Phạm Tằng tìm sư gia, còn phái gia nhân trong nhà đi giúp đỡ hắn, hẳn là đủ để giúp hắn đối mặt những vấn đề mà một huyện lệnh phải đối mặt rồi.
Dù là chức quan nhỏ, nhưng Huyện lệnh cũng là một người một cõi, ở trong
huyện sẽ là nhân vật nói một không ai dám cãi hai. Mà nguyên nhân chính
vì chức