
úng ta mỗi ngày trải qua là cỡ nào cỡ nào kham khổ; ta ở trong này
lo liệu hậu viện là cỡ nào cỡ nào vất vả ; cho nàng đừng đến thêm phiền
nữa, hảo hảo ở nhà dưỡng bệnh. Đáng tiếc giảng không thông, lúc sau thái thái thấy phiền, rõ ràng sai người ta đem nàng phù đi, nhắm mắt làm
ngơ.
Tôn di nương lại tới cầu lão gia, chiếm được một
chút răn dạy, làm cho nàng nhớ kỹ thân phận hiện tại, làm thiếp sẽ có
bổn phận làm thiếp linh tinh.
Lúc sau Tôn di nương lại bị bệnh.
Ta hoài nghi tâm lý nàng có vấn đề, bệnh cố chấp linh tinh gì đó, nếu
không dưới tình huống đã biết Phạm Tằng không muốn thấy nàng, vì sao còn cố tìm lại đây, không phải cấp bản thân tìm tội chịu sao? Hay thích tự
ngược?
Ta rất sợ loại người một lòng một dạ cố chấp đến
cùng, dùng sức để tâm vào chuyện vụn vặt này. Tính cách trên đã không
phải chỉ là cảm tình, mà là biến thái. Người như vậy vẫn cách xa tốt
hơn, bởi vì không thể theo lẽ thường suy xét, ai biết nàng khi điên
cuồng lên sẽ làm ra chuyện gì.
Bởi vậy ta cũng không nhắc lại việc đón Tôn di nương. Nhưng nghĩ tới viên trân châu trước kia thản nhiên sáng rọi, khi nào thì đã biến thành mắt con cá chứ ?
Năm sau, mùa hè, ta lấy danh nghĩa muốn đem hai cô con gái đến bên mình
giáo dưỡng, tiếp Phong Lan và Lan Chi đến. Con gái dòng thiếp không dễ
xuất giá, hơn nữa cơ hội kết giao cơ hồ không có. Phải biết rằng trong
Phạm phủ còn có hai cháu gái đích tôn do Nghiêm thị sinh, tuổi không lớn hơn Tư Du, Tư Cẩn bao nhiêu. Bởi vậy ta không thể không sớm tính toán
dùm các nàng. Hiện tại các nàng còn nhỏ, Phạm Tằng vừa mới nhận chức vụ
bên ngoài, nhưng thật ra có thể cho các nàng kiến thức một chút và cơ
hội kết giao, hoặc là quen biết vài tiểu bằng hữu, mở rộng tính tình.
Chỉ cần tính tình tu dưỡng tốt, vô luận tương lai xuất giá vào dạng gia
đình gì, đều có thể nhập gia tùy tục, không đến mức giống Nghiêm thị và
Tôn di nương tự tìm khổ ăn như vậy. Đương nhiên, đây chỉ là tính toán,
hai đứa bây giờ còn nhỏ quá.
Về phần Tôn di nương, ta
không nói đến nàng nữa, dù sao nàng còn đang sinh bệnh. Phạm Tằng cũng
không có nhắc đến. Trên thực tế hắn đối với sự kiện Tôn di nương đi cầu
lão gia hết sức tức giận, lúc sau ngay cả thư của nàng cũng không xem
đến. Người này mặc dù còn sống, ở trong cuộc sống của chúng ta cũng đã
không có dấu vết gì.
Phạm Lịch bắt đầu học võ. Không phải ta muốn hắn văn võ song toàn, mà đây là những kỹ năng cần có của con
nhà thế gia thôi. Tương lai cùng người ta đi ra ngoài săn bắn, không
biết kỵ mã bắn tên không phải thành chê cười sao?
Khi bắt đầu thì rất vất vả, làn da non nộn nộn bị trầy xướt, mệt đến đứng không vững. Nhưng ta không đau lòng, đứa con nên được nuôi dạy như thế. Ta
chỉ biết cùng luyện tập với hắn, ở hắn cảm thấy vất vả thì cổ vũ hắn, ở
hắn tìm được bí quyết thì khen ngợi hắn. Thậm chí bồi cùng hắn học tập
bắn tên, cho hắn biết ta cũng không phải dạng người trời sinh đã biết
tất cả. Chỉ cần có bền lòng là có thể học giỏi.
Ở thời
đại này cũng có chỗ tốt. Nếu như ở hiện đại, ta công tác bận rộn như
vậy, cho dù có yêu con cái đến đâu, ta có thể dạy hắn được bao nhiêu?
Chỉ đành phải giao cho trường học, đụng tới dạng thầy giáo gì cũng không biết , chưa nói tới sẽ không được dạy dỗ tùy theo tài năng tới đâu.
Ở đây, có thể tự bản thân cẩn thận chọn lựa tiên sinh dạy học. Tính cách
phẩm hạnh của đứa con có thể áp dụng từng bước mưa dầm thấm đất. Ta làm
bạn bên hắn mỗi ngày, xem được mỗi một điểm thất bại, mỗi một điểm gặt
hái của bọn họ.
Ta sẽ không có cảnh một ngày bỗng nhiên
phát hiện đứa con trưởng thành, lại không biết hắn khi nào thì lớn lên.
Bỗng nhiên phát hiện chúng ta trong lúc đó có sự khác nhau, lại không
biết những quan niệm cổ quái của hắn là bị ai ảnh hưởng.
Ở đây, ta có thể làm một người đủ tư cách dưỡng dục.
” Nương~”
” Sao?”, luyện tập đã xong, hắn cũng mệt mỏi chết rồi. Ta đem hắn ôm vào
lòng. Hắn luôn một bộ dáng tiểu đại nhân, nhất là sau khi có bọn đệ đệ,
số lần ta ôm hắn sẽ không nhiều hơn.
Lúc này hắn lại ôm cổ ta, không muốn xa rời ta ôm ấp,” Con muốn uống canh khoai sọ.”
” Được, con đi tắm nước ấm đi, ta đi tự tay làm, con tắm rửa xong có thể uống.”
” Vâng”
…………
Ba năm nhiệm kỳ đã kết thúc, chúng ta trở về kinh thành. Phạm Tằng đi nghe lão gia dạy bảo xong ; ba tên nhóc 9 tuổi, 7 tuổi, 4 tuổi cũng bị mang
đến trước mặt lão gia kiểm tra việc học hành. Phạm Lịch và Phạm Dược
không cần phải nói, nhưng là Phạm Hề không giống hai ca ca hắn từ nhỏ
liền yêu đọc sách như vậy, hắn thích chơi liền chơi, như một tiểu hài tử bình thường. Ta cũng không cưỡng cầu hắn, hai năm nữa cho hắn học vỡ
lòng là được. Đều không phải nguyên nhân trưởng tử hay ấu tử gì, mà do
ta còn chưa tìm ra tài năng chân chính trời cho và sở thích của hắn ở
nơi nào. Cũng sẽ không buộc hắn làm chuyện hắn không có hứng thú.
Kết quả Phạm Hề ngồi ở trên đùi lão gia, nhìn hai ca ca nhận kiểm tra. Lão
gia đối với hai anh em bọn chúng thực vừa lòng, nhưng hắn càng thương
yêu Phạm Hề hơn, có lẽ bởi vì hắn v