
đi rồi ngươi, ngươi còn muốn ta cảm ơn nàng?”
Ta bất động như núi, thủy chung nhíu lại mày nghe bọn họ nói chuyện. Chính là nghe bọn họ càng nói càng không giống nói, liền đứng lên bảo Phạm
Tằng:” Vài ngày nữa sẽ đi rồi, ta đến chỗ thái thái xem ngài còn có dặn
dò gì không.”
Hắn vươn tay đến cầm tay ta, áy náy nhìn ta. Ta vỗ vỗ tay hắn, tựu đi ra cánh cửa.
Ôm Phạm Hề, ta mang theo một chuỗi mỹ nhân của ta đến chỗ thái thái, bồi nàng tán dóc.
” Không phải đang thu thập hành lý sao? Như thế nào lúc này còn lại
đây?”, chờ đến khi trong phòng chỉ có hai chúng ta, thái thái hỏi ta.
“Con dâu không phải luyến tiếc ngài sao? Cho nên đến trò chuyện cùng ngài.”
Nàng cười nói:” Ngươi này con khỉ chỉ biết nói dễ nghe, có phải hay không lại có người đến nháo sự?”
” Cũng không có gì. Tôn di nương muốn đi theo, Nhị gia lo lắng thân thể của nàng chịu không nổi, đang ở khuyên nhủ.”
” Ngươi a, cũng quá dung túng nàng. Tuy rằng là thân thích, nhưng hiện
tại dù sao cũng là thân phận thiếp thất, không thể làm cho nàng quên bổn phận.”
” Tôn di nương thân thể không tốt, ngày thường dễ dãi với nàng một ít là nên làm.”
” Hài tử tốt, làm khó ngươi rồi. Bất quá chuyện tình lần này không thể
buông lơi, chuyện triều đình không phải đùa giỡn, kéo dài không được.”
” Con dâu hiểu được.”
” Nàng là thân thích bên kia của lão gia, cho nên ta cũng không hảo lướt
qua ngươi mà trực tiếp quản giáo nàng. Bất quá vô luận thế nào, quy củ
vẫn là quy củ, ta nghĩ lão gia sẽ không nói gì đâu.”
Ta gật đầu. Phụ thân định sẳn việc hôn nhân cho ta, là tiểu thư con vợ cả của Lâm
gia. Mẫu thân rất hài lòng chuyện hôn sự này. Nàng nói đã hỏi thăm qua,
vị tiểu thư Lâm gia kia dung mạo xuất chúng, tính tình vô cùng tốt, hơn
nữa tướng mạo vượng phu vượng tử .
Ta hy vọng có thể lấy
được một thê tử hiền lành, tựa như trong sách viết cử án tề mi, phu
xướng phụ tùy như vậy. Đối với tân nương tử, trong lòng ta cũng có vài
phần chờ mong.
Đẩy ra khăn voan đỏ, ta phát hiện nàng đã đang xem ta. Đôi mắt sáng ngời cực kỳ sinh động như có thể nói.
Tuy rằng đã sớm có hai nha đầu thông phòng, nhưng ta chưa bao giờ được tận
hứng hưởng thụ việc phòng the như thế. Ta nghĩ chúng ta chính là trời
đất sanh một đôi, cho nên chúng ta mới thành vợ chồng.
Nàng luôn tươi cười, vô luận lúc nào cũng đều lộ ra bộ dáng tâm tình khoái
trá, làm cho người bên cạnh nàng cũng bất giác khoái trá lên. Mẫu thân
thật thích nàng, ta thấy rõ điều đó. Bởi vì nàng ôn nhu hào phóng, cẩn
thận săn sóc, nàng hiếu thuận với mẫu thân là phát ra từ thật tình, từ
ánh mắt nàng có thể nhận rõ nó. So với đại tẩu dường như luôn quy củ
thỉnh an hầu hạ, nàng hoàn toàn khác biệt.
Nàng mỗi ngày
phải tản bộ, đánh đàn, viết chữ, vẽ vẽ, đọc sách, và phải móm cho một
con chim rất béo mập ăn. Ta nghĩ mong muốn có ‘phu xướng phụ tùy, cử án
tề mi’ đã thành hiện thực.
Nàng mang đến thị nữ đều trông rất được. Vô luận làm gì, nàng đều mang theo các nàng, làm cho người ta thấy liền tâm sinh ra sung sướng. Nhưng các nàng kia đều không thể che
dấu được sự sáng rọi tao nhã của nàng, không chỉ vì nguyên nhân dung
mạo, còn bởi vì ánh mắt cùng tươi cười của nàng, không ai có thể giống
thần thái sáng láng của nàng.
Ta như là bị nàng mê hoặc,
mấy tháng vẫn luôn chung một chỗ với nàng, sau đó nàng liền mang thai.
Ta nghĩ tới mẫu thân đã nói qua nàng rất “vượng tử”, nhưng bỗng nhiên
phải làm phụ thân rồi, ta không quen lắm.
Nàng làm cho
thị nữ đến hầu hạ ta, loại chuyện này cũng là lệ thường. Nhưng buổi sáng sau khi tỉnh lại, ta lại cảm thấy đặc biệt tưởng nhớ nàng, muốn gặp
nàng, sau đó ta đi vào phòng nàng. Nàng vẫn nằm ở trên giường, nắm bắt
lổ tai của ta và hôn ta. Nàng hình như rất thích nắm lổ tai ta, ta cũng
thích động tác thân mật này.
……….
Gần đây
biểu muội bệnh nặng hơn, ta rất áy náy. Từ tân hôn tới nay, ta cơ hồ
quên mất nàng. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng thân thể nhu
nhược nhiều bệnh, ta vẫn luôn muốn chiếu cố, bảo hộ nàng. Ta trước đây
đã cho rằng ta sẽ cưới nàng làm vợ, nhưng rồi phụ thân định ra hôn nhân
khác cho ta.
Nhưng biểu muội sẽ phải gả người nào đây?
Thân thể nàng nhu nhược yếu ớt như thế, có thể giống như Nam nhi được
sao, có thể hầu hạ hiếu thuận cha mẹ chồng được sao? Trượng phu của nàng sẽ sủng ái nàng sao? Nàng có thể giống Nam nhi “rất vượng tử” sao?
Biểu muội nói ra muốn sống chung cả đời với ta. Đây cũng là một giải pháp.
Ta có thể giữ biểu muội ở bên người, chiếu cố nàng cả đời, sẽ không phải lo lắng nàng tương lai chịu ủy khuất. Còn chưa mở miệng nói với Nam
nhi, nàng đã chủ động đồng ý. Ánh mắt sáng ngời không có một tia miễn
cưỡng, tất cả đều hoàn toàn thật lòng. Ta thực cảm kích, cũng thực sự hổ thẹn. Ta vô luận làm chuyện gì đều dễ dàng chuyên chú quá độ, lúc đang
lo lắng chuyện của biểu muội đã không có hảo hảo chiếu cố thê tử đang
mang thai của mình.
Nam nhi sinh cho ta một đứa con trai. Nàng sau khi làm mẫu thân càng trở nên đẹp hơn, toàn thân đều tản mát
ra một loại hương vị ôn nhu.
Ta n