
quan nhỏ, cho dù Phạm Tằng không có kinh nghiệm mà phạm sai gì,
ta nghĩ Phạm gia cũng có thể giúp hắn bãi bình. Bởi vậy, bắt đầu sự
nghiệp từ một Huyện lệnh, đối với Phạm Tằng mà nói, không thể tốt hơn.
Hắn có thể ở một huyện đại triển quyền cước, tẫn thi suy nghĩ. Vấp phải
trắc trở, sau đó sửa lại, được đến kinh nghiệm tối quý giá. Này so với
chuyện gì cũng đều tốt đẹp hơn.
Mà Phạm Tằng yếu nhất một mặt,
chính là không đủ khéo léo đưa đẩy. Nhưng người biết khéo đưa đẩy đại đa số đều được tôi luyện đi ra từ sự thật và vấp ngã. Nếu ngay từ nhỏ đã
biết đưa đẩy nịnh nọt, không phải người nham hiểm, thì là người tầm
thường không chính kiến. Cho nên như Phạm Tằng bây giờ cũng tốt.
Chúng ta một hàng người khá yên ổn sống tại Vân Trạch Huyện. Nói là kham khổ, kỳ thật mọi chuyện vẫn đang có người hầu hạ, cũng không cần vất vả tự
đụng tay chân. Có điều đồ ăn đã không hề theo đuổi sự cầu kỳ hoàn mỹ.
Mỗi ngày ở trên đường mua thịt cá rau củ tươi, chỉ sai người làm chút
món đơn giản, có cái gì ăn cái đó thôi.
Huyện lệnh bổng lộc không cao, bất quá lúc trước trong nhà cho không ít bạc, chúng ta cũng không
thiếu tiền, nhưng ta tính toán chỉ dùng bổng lộc của Phạm Tằng sinh
sống.
Không làm như vậy, sao có thể dạy bọn Phạm Lịch thế nào là
cuộc sống chân chính chứ ? Nếu đi vào nơi này, chúng ta vẫn tiếp tục dựa vào Phạm gia, tiếp tục sống những ngày tốt đẹp như trong kinh thành,
như vậy tới đây còn có ý nghĩa gì?
Phạm Tằng ở quan điểm này cùng ta không mưu mà hợp.
Vì thế ta thu hồi tất cả đại ngạch ngân phiếu. Số tiền này có lẽ ở trong
quan trường tương lai cần cho Phạm Tằng dùng lấy quan hệ, bởi vậy ta
không có cầm đi mua đất vườn. Chỉ dùng bổng lộc của Phạm Tằng, dự kiến
thu chi dưới tình huống tiền bạc eo hẹp mà tận lực làm cho ngày qua
thoải mái. Dù sao ít nhất phải sống ở huyện ba năm, ta tận lực cải thiện hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta.
Đã không có đất vườn rộng lớn
như trong nhà, ta tự một lần nữa thiết kế hoa viên hậu viện, làm cho
người ta trồng những cây hoa không quý báu gì.
Ta dạy Phạm Lịch
tự mình mặc quần áo ; tự bản thân mài mực tẩy bút ; sau khi kết thúc
buổi học phải tự bản thân dọn dẹp lại bàn học ; sau khi chơi xong phải
tự bản thân dọn dẹp đồ chơi ; làm cho hắn học được tự mình quản lý sinh
hoạt của mình.
Con nhà thế gia cuộc sống đương nhiên rất thoải
mái, nhưng ta hy vọng hắn học được tự lập, có một số việc có thể không
muốn làm nhưng không thể không biết làm. Hắn học xong, tái từ hắn đi
chăm sóc bọn đệ đệ, sau đó dạy bảo bọn đệ đệ.
Ta vẫn đánh đàn, vẽ tranh, viết chữ, chơi cờ, nhưng là lúc này ở nơi đây đã không hề chú ý
chất lượng hay phẩm chất của giấy và bút mực. Những ngoại vật có thì
hưởng thụ, không có thì cũng thản nhiên không quan tâm. Nếu như chỉ có
thể dùng bút tốt mực tốt mới có thể viết ra chữ đẹp, có phải hay không
quá làm kiêu?
Ta hy vọng con ta ở đây học được sự đơn giản. Bởi
vì điều quan trọng nhất luôn luôn là bản thân mình. Giá trị chân chính
của bọn họ chính là con người họ, mà không phải những ngoại vật.
Bối cảnh ở thế gia tuyệt đối là ưu thế, nhưng ta hy vọng bọn họ biết lợi
dụng nó chứ không phải ỷ lại nó. Đúng vậy, ta muốn làm cho con ta học
được chính là điều này.
Ta không có mang bình hoa cổ xưa hoặc là
gia cụ quý báu trong hành lý, nhưng ta mang theo rất nhiều sách, rất
nhiều rất nhiều sách. Bởi vì các con ta cần, bọn họ từ nhỏ đã liều mạng
hấp thu tri thức, tại phương diện này ta sẽ cung cấp điều kiện tốt nhất
cho bọn họ.
Chúng ta 5 người một nhà nhanh chóng thích ứng cuộc sống.
Thời điểm mới tới đây, ta lần lượt thỉnh tất cả gia quyến những người làm
trong quan phủ đến làm khách. Qua đó thực dễ dàng biết rõ tính nết cùng
năng lực những quan viên phụ tá cho Phạm Tằng, quan hệ hoặc là mâu thuẫn lẫn nhau trong đó, còn một ít tin đồn dài ngắn ngoài phố. Sau đó thắng
được quan hệ tốt với những nữ quyến, từ họ tham mưu làm một số chuyện
khó hoàn thành. Phạm Tằng tuy là người lãnh đạo nắm giữ hết thảy, nhưng
phải có những nhân viên chuyên biệt cho các công việc cụ thể. Nữ nhân
rất yêu nói chuyện phiếm, là nơi tốt nhất thu nhận tin tức, tuy rằng
loại tin tức này thường cần được xác nhận cùng phân tích lại. Mà chuyện
kể khi gối đầu thỏ thẻ bên tai buổi tối, thường rất hữu dụng.
Sai người cẩn thận chăm sóc cuộc sống hằng ngày của những phụ tá của Phạm
Tằng, cũng tận lực giúp bọn họ được như Phạm Tằng, không có buồn phiền ở nhà.
Giúp hắn sửa sang lại một ít tư liệu, tỷ như loại hành vi
phạm tội gì thì thường sẽ có dạng xử trí gì, tháng nào có thể bị nhiều
thiên tai, bình thường cần xử lý thiên tai như thế nào, tỷ như mỗi địa
phương có đặc thù dân tình gì, vân vân.
Nhưng chỗ ta có thể giúp
đỡ Phạm Tằng không nhiều lắm, nhưng là nếu có việc ta làm được, ta sẽ
không bưng ra cái giá thế gia khinh thường không làm. Phải nói ta là
hướng Phạm Tằng biểu lộ một loại thái độ duy trì, ta nghĩ hắn làm con
người mới ở chỗ mới có lẽ cần loại cổ vũ này.
Phạm Tằng cũng cho
ta những hồi âm tốt đẹp. Ngày q