
òn bị những lời thổ lộ buồn nôn của hắn
nổi da gà. Bất quá ta cũng đang muốn, thân thể vẫn có nhu cầu, cho nên
không thật sự ngăn cản hắn. Tiểu biệt thắng tân hôn, quả nhiên diệu ngữ
không sai.
Xem ra trong một năm này hắn đích xác tích góp kìm nén không ít tình dục, hơn nữa khi trở về cũng không có mang thêm tân cơ
thiếp. Một năm nay thật sự dốc lòng cầu học.
Đến buổi tối, Phạm
Hề bắt đầu náo loạn. Hắn vẫn luôn ngủ chung với ta, hơn nữa hắn cũng là
đứa đeo dính mẹ nhất trong ba đứa. Buổi tối đi ngủ tìm không thấy ta,
lập tức nước mắt lưng tròng.
Ta đành sai người ôm hắn tiến vào.
Đứa con ngốc này vừa nhìn thấy ta thì nước mắt lập tức thu trở về, cười
toe toét. Phạm Tằng nhìn thấy khá sửng sốt. Phạm Hề cũng không sợ hắn,
bị hắn vừa giỡn liền cười, vừa khi dễ liền khóc, làm cho Phạm Tằng ngoạn với hắn không biết mệt. Miệng còn nói cái gì là “Bảo bối tâm can của
cha”, “Cục thịt ruột của cha”, làm cho Phạm Hề cười khanh khách không
ngừng.
” Nếu không, ngươi đi Tôn di nương bên kia đi, hoặc là đến phòng của Lan Chi hay Phong Lan nghỉ ngơi?”
” Không được, ta ngay tại đây ngủ với ngươi. Ta còn chưa cùng ngủ chung với cục cưng nữa.”
Vì thế buổi tối một nhà ba người liền như vậy ngủ. Đứa con ngốc ngủ ở trung gian, khuôn mặt khi ngủ đều giữ ý cười ngọt ngào.
Ngủ như thế vài ngày, ta thay đổi không được chủ ý của Phạm Tằng, đành phải hảo sửa lại thói quen của Phạm Hề. Nếu không, ta buổi tối sẽ ngủ không
ngon, sẽ luôn lo lắng Phạm Tằng thô tay thô chân lỡ đè lên Phạm Hề. Cả
đêm đều phải thức dậy thiệt nhiều lần coi chừng. Còn như vậy đi xuống,
thần kinh sẽ suy nhược mất.
Phạm Lịch và Phạm Dược ngủ gần phòng
ta nhất, ngay khu nhà kề bên. Mặc dù có bà vú nhưng ta không thích đứa
con mỗi ngày đi theo bà vú ngủ, vì không muốn nam hài lây dính quá nhiều son khí cùng với nữ khí. Biệt viện của chúng ta vốn âm khí quá thịnh
mà. Hơn nữa bọn họ so với những đứa trẻ bình thường khác nhạy cảm rất
nhiều.
Bởi vì Phạm Dược tuổi còn nhỏ, ta nguyên bản vẫn cho hai
anh em bọn họ ngủ cùng nhau. Hiện tại lại thêm một Phạm Hề, bọn họ thật
cao hứng ta đem nhiệm vụ chiếu cố đệ đệ buổi tối giao cho bọn họ. Vì thế Phạm Lịch lớn nhất, ngủ bên ngoài, Phạm Hề ngủ trung gian, Phạm Dược
ngủ bên trong. Hai ca ca chiếu cố đệ đệ chính giữa.
Phạm Hề tuy
rằng không sợ người lạ, ai đùa cũng đều cười, nhưng tới rồi thời điểm
buổi tối đi ngủ, hắn chỉ nhận thức ta cùng Phạm Lịch và Phạm Dược ba
người. Để cho hắn đi theo các ca ca ngủ, hắn sẽ không náo loạn.
Cố ý làm một giường gỗ khổng lồ, bên ngoài có rào chắn ngăn cản không cho
tụi nhỏ rớt xuống giường, ta còn may thêm tấm mền rộng thùng thình,
không cần lo lắng bọn họ sẽ đá chăn. Bà vú chỉ cần nửa đêm thay đổi tả
cho Phạm Hề một lần. Phạm Lịch và Phạm Dược đều đã không còn đái dầm.
Đợi đến lúc mười tuổi hãy tái phân phòng cho bọn họ trụ.
………….
Ngày chọn đồ vật đoán tương lai, Phạm Hề gây náo loạn chọc cười mọi người.
Lão gia ôm hắn đặt vào chính giữa đống đồ vật, hắn lại lắc lắc lắc lắc
đứng lên, tập tễnh đi thẳng trở về bên người lão gia, ôm lấy chân của
ngài, sau đó giấu vào phía sau. Miệng ngậm ngón tay, từ phía sau lão gia nhô đầu ra, mở to cặp mắt tròn to đánh giá các tân khách đến xem lễ.
Các tân khách cười vang cả lên, lão gia cũng dở khóc dở cười đem hắn ôm thả trở lại đống đồ. Cuối cùng hắn cầm một bức hoạ cuộn tròn, chắc do
thường xuyên thấy ta họa họa. Bất quá toàn bộ cả quá trình, lão gia cơ
hồ đều ôm hắn, ngay cả Phạm Lịch lúc trước cũng không được hưởng đãi ngộ này.
Chuyện bên ngoài đại sảnh rất nhanh truyền vào nội sảnh. Các thái thái cũng cười lên. Phạm Hề xem như nổi danh.
Qua mấy tháng, Nghiêm thị rốt cục sanh ra một bé trai. Ta và Phạm Tằng cũng nhẹ nhàng thở ra.
Phía trước Nghiêm thị vẫn lấy lý do cần tĩnh dưỡng, bị đại ca nhốt tại trong phòng, không cho nàng xuất môn. Chúng ta cũng không biết tình hình của
nàng như thế nào. Mà trong phủ không khí rất quỷ dị. Đại ca mặc dù thái
độ ở mặt ngoài đối đãi ôn hoà với Phạm Tằng, nhưng trên thực tế càng
phát ra xa cách.
Thẳng đến khi đứa nhỏ này xuất thế, con đích tôn cũng có con trai trưởng, mới rốt cục thoát khỏi không khí quái dị đó.
Lão gia đặt tên là Phạm Trác.
Bất quá đứa nhỏ vừa xuất thế đã bị
thái thái ôm đi nuôi dưỡng. Nói là vì Nghiêm thị thân thể không tốt,
nàng cần hảo hảo tĩnh dưỡng, bảo trọng thân thể. Nhưng thật ra lại có
hai đứa con gái đang cần nàng hảo hảo giáo dưỡng.
Đại ca Phạm
Tằng trái lại rất cao hứng. Đứa con dưỡng ở bên thái thái chính là sự
bảo đảm sủng ái cùng quyền kế thừa. Nhưng không biết trong lòng Nghiêm
thị nghĩ như thế nào. Nữ nhân ngốc này, vì chính thời gian cô ta mang
thai hành xử hết sức lông bông mà trả giá đại giới. Vốn ở nội viện, thái thái là nhân vật nói một, không ai dám bảo hai. Lúc trước vì nàng mang
thai mà thái thái ẩn nhẫn không phát, lúc này đứa nhỏ đã sinh ra, còn có thể có ngày lành của nàng sao?
…….
” Phụ thân
muốn cho ta vào quan. Ta tuổi cũng không nhỏ, cũng muốn làm ra điểm gì
đó. Có hai vị trí c