Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326875

Bình chọn: 7.00/10/687 lượt.

.

Nếu nàng vẫn còn là Lý Lâm, chắc chắn nàng sẽ thích sự hoạt bát của Tường Vi, thích sự ngông nghênh của Ngọc Tụ, nhìn thấy mỹ nhân tiên sinh và Đoan Vương phi sẽ có mong muốn quyến rũ họ. Nhưng mười tám năm, ngoại trừ sự tinh tế, độc ác, thận trọng đã được hình thành trong một thời gian dài thì Lý Lâm đã ngày càng trở nên mờ nhạt. Có những lúc nàng không thể nhớ nổi cảm giác của Lý Lâm.

Vĩnh Dạ ngẩng đầu lên nhìn Đoan Vương phi: - Thích một nam nhân là cảm giác gì? Ý con là con gái thích nam nhân sẽ có cảm giác gì?

Đoan Vương phi cẩn thận buộc ngực cho nàng, chìm vào hồi ức: - Ở bên chàng, được gặp chàng, ngày nào cũng thấy vô cùng vui vẻ khi ở bên chàng, con sẽ thấy thời gian trôi qua rất nhanh; nếu chàng quan tâm tới con, con sẽ thấy hạnh phúc, rồi lại nghĩ đủ mọi cách để thu hút sự chú ý của chàng...

- Giống như Tường Vi thích con sao? Cả ngày cứ bám lấy con như một cái đuôi? - Vĩnh Dạ nhớ lại biểu cảm của Tường Vi.

- Đúng thế! Có điều lại thích làm cho chàng nổi giận, sau đó con thành người chiến thắng và thầm vui vẻ trong lòng; một hành động, một câu nói cũng có thể nhớ được rất lâu; con sẽ suy đoán tâm tư của chàng, sẽ nghĩ xem chàng đang nghĩ gì; nếu chàng bắt chuyện vài câu với cô gái khác, con sẽ thấy rất khó chịu. À, còn thích chàng khen con xinh đẹp, còn cả... - Đoan Vương phi nói một tràng, Vĩnh Dạ như hiểu như không.

Nàng thở dài, xem ra thực sự chẳng có cách nào để giải thích được cả.

- Tóm lại, con thích rồi là sẽ biết. - Đoan Vương phi cũng thở dài, ánh mắt xinh đẹp dấy lên nỗi lo lắng. - Vĩnh Dạ đã mười tám rồi, chuyện này không thể kéo dài được nữa. Chuyện của nam nhân cứ để cho nam nhân giải quyết, ta đã nói phụ vương con bao nhiêu lần rồi, ông ấy cứ bảo, phải coi quốc gia làm trọng, sau này sẽ tìm cho con một đám tốt. Nếu có người dám chê con lớn tuổi, ông ấy sẽ không khách khí.

Vĩnh Dạ bật cười, mười tám tuổi, tốt nghiệp cấp ba, vẫn còn nhỏ lắm.

- Con không thích Nguyệt Phách thật đấy chứ? Ai, nếu mà thích thật thì mẹ chẳng có ý kiến gì cả, chỉ sợ phụ vương con...

- Mẹ nói linh tinh gì thế? Y coi con là huynh đệ, hồi ở sơn cốc luôn chăm sóc cho con. Nhớ lại ngày trước nên con không muốn y chết. - Vĩnh Dạ ngắt ngang lời Đoan Vương phi.

Nguyệt Phách tốt với nàng, nàng rất cảm động, nàng cũng có thể đối xử tốt với y. Nhưng cái cảm giác tim đập thình thịch ấy khiến nàng hơi hoang mang. Vĩnh Dạ không muốn nghĩ tiếp, giờ cả ngày nàng đang nghĩ tới việc làm thế nào để tiêu diệt Du Li Cốc. Cả đời này nàng không muốn làm thích khách, không muốn làm một Tinh Hồn chỉ thuộc về bóng đêm.

Đoan Vương nhìn Vĩnh Dạ từ xuống dưới, chiếc áo cao cổ đã che khuất cổ nàng, thêm vào đó là thân hình mỏng manh, Vĩnh Dạ được nuôi từ nhỏ như một bé trai, xinh thì xinh thật, nhưng trên gương mặt và cử chỉ vẫn toát lên vẻ anh tuấn, phóng khoáng, rất ra dáng một công tử đào hoa.

- Không được động vào Lý Ngôn Niên, cũng không được động vào Mẫu Đơn viện. - Đoan Vương đưa ra đáp án.

- Con không nói là phải làm gì họ, con chỉ muốn đi xem thôi, xem cũng không được à? - Vĩnh Dạ ỷ việc mình đã phải chịu của ông một roi mà bắt đầu lên tiếng mặc cả.

Vì sao Vĩnh Dạ nhất định phải tới Mẫu Đơn viện? Đoan Vương chần chừ giây lát, trong lòng đã rõ như gương. Ông sầm mặt: - Lại là vì tiểu tử đó?

Vĩnh Dạ thấy ngữ khí của Đoan Vương không bình thường thì kéo tay ông lắc lắc: - Cứu người thì cứu tới cùng...

Đoan Vương không bị lay động, sầm mặt nói: - Ta không hứa là thả y.

Vĩnh Dạ buông tay ông, lùi ra sau mấy bước, lạnh nhạt nói: - Được, vậy chúng ta không ai nói dối ai. Cha vì nhìn thấy Hồi Hồn sư phụ nên mới biết là con quen Nguyệt Phách sao?

Tiểu tử thối, chưa gì đã phòng bị rồi? Đoan Vương vừa tức vừa giận, nhưng ông chỉ có mỗi giọt máu này, dù trong lòng rất giận nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên: - Được, hôm nay ta sẽ nghe con nói thật, vì sao lại giấu ta? Năm xưa khi con quay về nói là ở trong thạch thất ba năm, ban đầu ta tưởng là bọn họ nhốt con ba năm. Nhưng nghĩ kỹ lại thì không đúng, nếu nhốt con thì chẳng lẽ không phân biệt được con là nam hay nữ sao? Chỉ có một đáp án, con theo một sư phụ trong thạch thất học nghệ, cũng như... Nguyệt Phách đó!

- Phụ vương không hổ với lời đồn! - Vĩnh Dạ vỗ tay, thong thả nhìn ông. -

Còn gì nữa?

Đoan Vương nhìn nàng, đột nhiên thở dài: - Con giấu ta đương nhiên là có nguyên nhân của mình, con không muốn nói, ta cũng không hỏi. Con không biết võ công, đương nhiên ta sẽ bảo vệ con, con biết võ công, chẳng lẽ ta lại bỏ mặc con? Dùng để phòng thân là tốt. Chỉ có điều... thế lực của Du Li Cốc đang ngày càng ăn sâu vào triều đình, ta không thể không diệt trừ nó. Ta cũng không cho phép con có bất cứ quan hệ gì với người của Du Li Cốc. Đó là vì ta muốn tốt cho con, để sau này con không bị khó xử.

Một tia dịu dàng hiện lên trên mặt Đoan Vương, anh hùng tự cổ khó qua ải mỹ nhân, năm xưa ông cũng thế. Nếu Vĩnh Dạ động chân tình với người của Du Li Cốc, sau này sao nàng có thể đối diện được?

Vĩnh Dạ không cần phải giấu giếm võ công của mình nữa, Đoan Vương không hỏi, đương nh


Polaroid