XtGem Forum catalog
Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326855

Bình chọn: 7.00/10/685 lượt.

ên quan quái gì tới con! - Vĩnh Dạ buột miệng.

- Con lo cho y thế ư!

- Ở Du Li Cốc y luôn bảo vệ con, cha tưởng rằng sinh tồn được ở nơi đó dễ dàng lắm sao! Lần này cũng vì Lý Thiên Hựu y mới uy hiếp con, y không làm con bị thương một cọng tóc nào, vì sao con lại phải để cho con trùng chết tiệt gì đó sống trên người y?

Sắc mặt Đoan Vương thay đổi, quát to: - Y biết con là nữ?

- Y coi con là huynh đệ! - Gai góc trên người Vĩnh Dạ đã nổi lên, tiếng quát của nàng không thua kém gì Đoan Vương.

Đoan Vương nhìn gương mặt đỏ bừng của Vĩnh Dạ, sự giận dữ trong mắt đã dần dịu đi, như thế vừa trút bỏ được một gánh nặng, cười nói: - Nói sớm với phụ vương có phải hơn không? Biết báo đáp công ơn... cũng không sai, chỉ là... Thiên Hựu ngày mai tới đón người, phụ vương vẫn phải giao ra. Ừm, giao đi để Thiên Hựu đỡ bất mãn, thích sát Hoàng tử là tội chết đấy.

Ừm... để phụ vương xem nào, có đau không?

Bàn tay vừa chạm vào vạt áo Vĩnh Dạ đã lại quay đầu nhìn Nguyệt Phách vừa ngất đi, bàn tay rụt lại, khàn giọng: - Quay về để mẫu thân con xem cho, nhé?

Một lúc lâu sau Vĩnh Dạ vẫn chưa hoàn hồn, Đoan Vương đã chắp tay thong thả đi ra ngoài.

Nàng chẳng kịp nghĩ ngợi nhìu, vội vàng thả Nguyệt Phách xuống, thấy có ba vệt máu đỏ đáng sợ. Nàng vén y phục của Nguyệt Phách lên, móc thuốc trị thương trong ngực ra rắc lên, lòng bàn tay đặt lên người y, chầm chậm truyền nội lực. Loại thuốc nào có ích đều nhét hết vào miệng y, Nguyệt Phách nghiến răng rất chặt, Vĩnh Dạ xách một xô nước dội vào.

- Khụ... - Nguyệt Phách đau quá tỉnh lại, thấy Vĩnh Dạ sa sầm mặt đứng trước mặt mình. Y yếu ớt cười: - Ngươi độc thật đấy, lại còn ngốc! Tóm lại là trong người ta còn có cổ độc2 của Du Li Cốc, thêm con nữa chẳng sao! Đau không?

Vĩnh Dạ lắc đầu: - Ông ấy không nỡ đánh mạnh.

- Hình như Đoan Vương biết là ngươi quen ta. - Nguyệt Phách nói khẽ.

- Ừ. Vĩnh Dạ giúp y xử lý vết thương ngoài da, trong đầu đang ngẫm lại những lời Đoan Vương nói. Ý của ông là, Lý Thiên Hựu đòi người, ông phải giao nộp, mà giao ra thì sẽ không quản nữa.

Mắt Vĩnh Dạ lóe lên tia mừng rỡ, thần sắc nhẹ nhõm hơn, cười ha ha: - Ta sẽ nghĩ cách cứu ngươi ra. - Nói rồi ném thuốc cho Nguyệt Phách, mỉm cười đi tìm Đoan Vương.

Cho mọi người lui hết ra, Đoan Vương phi đưa tay cởi y phục của Vĩnh Dạ.

Vĩnh Dạ lập tức giữ tay bà lại, nhắm mắt, gương mặt nóng bừng như bị cháy.

Nàng khẽ giọng: - Để con.

- Con bé này... - Đoan Vương phi che miệng cười.

- Mẹ cười gì! - Vĩnh Dạ nổi nóng, lập tức xé rách y phục, để lộ miếng vải lụa quấn quanh ngực. Nàng tức giận, gầy thế rồi mà vẫn có bộ ngực như quả đào!

Đoan Vương phi nhìn nàng, hít sâu một hơi, rồi cũng tức giận nói: - Sao lại thế! Sao ông ấy lại ra tay nặng như vậy! Còn dám nói với ta là vô tình quất lên người con.

Vĩnh Dạ cúi đầu nhìn xuống, quả thật, ở ngực có một vết hằn đỏ to bằng đầu ngón tay, hiện rõ trên làn da trắng muốt. Thấy Đoan Vương phi nổi giận, nàng dường như thấy hơi áy náy, bèn cởi dây buộc ngực ra, nằm ngửa lên nói: - Phụ vương hình như sợ con có quan hệ với Du Li Cốc, người đang nghi ngờ con.

Đoan Vương phi không nhịn được bật cười, cầm chai rượu thuốc nhẹ nhàng xoa bóp cho nàng, dịu giọng nói: - Năm xưa tên trộm kia bắt cóc con, không lâu sau thì nghe nói có một nơi gọi là Du Li Cốc, vô cùng thần bí, lại là một tổ chức chuyên lấy tiền để hại người khác, thế nên ông ấy nghi ngờ là do họ làm. Ai ngờ phụ vương con chỉ thăm dò một hai lần, bên đó đã lộ tin đồn như là thật. Cũng không biết bọn chúng lấy của phụ vương con bao nhiêu tiền tài, ngay cả Mẫu Đơn viện ở kinh đô cũng là tiền riêng của phụ vương con mở ra, chỉ vì ông ấy muốn đổi con về, bỏ ra chút tiền cũng chẳng sao. Ông hận Du Li Cốc không phải là con không biết, bởi vậy ông sợ con thích người ở đó...

Nghe tới đây, Vĩnh Dạ há hốc miệng, thích Nguyệt Phách? Nàng mà lại thích Nguyệt Phách sao? Hóa ra những gì phụ vương nói hôm nay là vì sợ nàng thích Nguyệt Phách? Nàng phì cười thành tiếng: - Tiểu tử đó... có điều y thực sự rất tốt với con.

- Thì thế, vốn dĩ cũng không nghĩ tới vấn đề này đâu. Nhưng tại Hồi Hồn xuất hiện, phụ vương con bèn nghĩ, con đã quen biết Hồi Hồn của Du Li Cốc thì không lý nào lại không quen người đó, nói rằng sao tiểu tử đó lại uy hiếp con? Lẽ ra y nên tránh con càng xa càng tốt mới đúng, vả lại, người y nên hận là Hựu thân vương. Phụ vương con càng nghĩ càng thấy không bình thường. Con không thấy là vừa bắt được người, phụ vương con thậm chí còn không bước vào cửa phòng à? Ông ấy một mình ngồi giận trong thư phòng ấy. - Đoan Vương phi nhẹ nhàng xoa thuốc cho lan rộng ra, nhân tiện nhìn dải lụa, lại thở dài - Không biết tới khi nào Vĩnh Dạ mới được quay lại với bộ dạng thật.

Vĩnh Dạ ngồi thẳng lên, cúi đầu nhìn hai quả đào trước ngực, đột nhiên nghịch ngợm ấn nó xuống, cảm giác rất thú vị, cười ha hả rồi dang tay ra cho Đoan Vương phi giúp nàng bó ngực.

Thích một người? Kiếp trước cảm giác thích một người luôn khiến nàng vui vẻ, luôn muốn tìm cơ hội để ở cùng người đó. Kiếp này thì sao? Nàng không hiểu lắm cảm giác này