
thị vệ canh giữ bên ngoài phòng, tên trộm đó đã bị bắt. Vĩnh Dạ đừng sợ. - Thấy sắc mặt nàng mệt mỏi, bà không muốn làm phiền nên kéo cửa phòng đi ra.
Khi mọi người trong phòng đã đi hết, Vĩnh Dạ lật lại đầu lưỡi, nhả viên thuốc ra. Nàng cầm viên thuốc ngắm nghía, khinh bỉ nghĩ, cho dù nhét thêm vài viên vào miệng thì nàng vẫn nói năng như thường.
Ngọc Thanh Hoàn, dược hoàn mà Hồi Hồn chuyên tâm điều chế nghe nói có người ăn vào thì đại bổ, có người ăn vào lại trúng độc. Cho dù nó có phải giải dược của Mê Hồn Tán hay không thì nàng cũng không dám uống.
Nguyệt Phách, tới cuối cùng ngươi vẫn nhắc nhở ta sao?
Vĩnh Dạ thấy hơi căm ghét bản thân, lẽ nào nàng chưa từng nghĩ bị phát hiện ra sẽ ứng phó thế nào? Khi ngửi thấy mùi Mê Hồn Tán, tim nàng thoáng run lại. Nguyệt Phách không muốn để nàng chứng kiến cảnh tượng trước mắt, nhưng nàng ngồi trước cửa sổ đã nhìn thấy hết.
Nàng không thể cử động. Nàng không thể để người khác phát hiện ra mối quan hệ giữa nàng và Nguyệt Phách, cứu không được y, lại hi sinh thêm bản thân, nàng không thể làm một chuyện ngu ngốc như thế, nhưng Nguyệt Phách đã làm rồi.
Rõ ràng y có thể giống như khi ở phủ Hựu thân vương, uy hiếp nàng rời đi. Nhưng y lại đi ra ngoài.
- Không biết những đêm sau này có được ngắm sao không...
Lúc bước chân ra, Nguyệt Phách đã biết mình không thể thoát thân.
Vĩnh Dạ kéo chăn che đầu, bó gối khiến nàng cảm thấy an toàn, cho dù chỉ là một bóng tối do nàng tự tạo.
Nguyệt Phách đã biết trước kết cục, cũng đã đoán được trước kết cục. Như vậy... nàng trở mình, nằm úp xuống giường nhìn xung quanh, nước mắt đột nhiên lăn ra.
Dưới gầm giường đặt bộ ô kim giáp, trên đó là miếng ngọc bội phỉ thúy của Ngọc Tụ công chúa, còn có lệnh bài của Phong Dương Hề. Y thưc sự biết rằng mình không đi được nên không mang thứ gì trên người.
Vĩnh Dạ chui xuống gầm giường, nằm xuống, nước mắt tuôn dài.
Vì sao nàng vẫn còn nghi kỵ y, không thể tin tưởng hoàn toàn? Vì sao nàng vẫn ngoan ngoãn giả vờ hôn mê? Vì sao nàng có thể mang gương mặt không chút biểu cảm nhìn y bị Hồi Hồn ném đi như ném một bao rác, rồi lại yên lặng nhìn Đoan Vương cho y một chưởng ngất đi? Vì sao nàng không thể tin rằng trên đời này có tình nghĩa huynh đệ thực sự?
Y là Nguyệt Phách đã bảo vệ nàng một cách rất bá đạo trong sơn cốc, không phải ai khác, y vẫn là y.
Giữa nhũng giọt lệ đã nhòa đi, ngón tay Vĩnh Dạ lướt qua những đường nét mà Nguyệt Phách để lại dưới gầm giường, một vầng trăng cong như lưỡi liềm, một ngôi sao nhỏ nằm trên mặt trăng.
- Nguyệt Phách...
Nàng siết chặt lệnh bài của Phong Dương Hề, cho tới khi lòng bàn tay xuất hiện một vệt đỏ rất sâu.
Những cánh hoa nhẹ nhàng bay trên bầu trời kinh đô. Mùa xuân tháng ba, mầm non hé nụ, chim chóc vui mừng hót ca. Thay ra bộ đồ mùa đông nặng trịch, con người cũng trở nên nhanh nhẹn hơn.
Vĩnh Dạ đứng trong vườn hoa của mình, anh đào đã tàn, nơi những bông hoa hồng phấn trước kia nở rộ nay nhen lên một đám mây đỏ. Ánh nắng buổi chiều tràn đầy sức sống.
Nàng nhặt một cành cây, gẩy con giun vừa bò từ dưới đất lên, thả vào trong nước.
Lũ cá vớ được mồi đua nhau bơi đến, nàng nhìn con giun cố chống cự trong nước, khoảnh khắc con cá há miệng ra, bàn tay thoáng động, con giun thoát được số phận bị ăn thịt. Vĩnh Dạ mỉm cười, rồi lại làm như thế thêm một lần. Sau vài lần như vậy, lũ cá hình như không còn để ý, con giun mệt không thèm cựa quậy. Vĩnh Dạ thở dài, nàng cũng đã mất hứng thú.
Giờ Nguyệt Phách chính là con giun này, Đoan Vương, Hựu thân vương, Du Li Cốc là những con cá. Hành hạ y chán chê, không nhận được thông tin hữu ích, không còn giá trị lợi dụng nữa, thế là con cá cũng chẳng buồn ăn.
Mình thì là gì? Là người đã đào con giun ấy từ dưới đất lên. Vĩnh Dạ rất không thích đáp án này. Nàng lấy con giun ra, chôn vào trong đất, lẩm bẩm: - Ngươi khác Tiểu Tinh, bị chặt thành mấy khúc vẫn có thể sống. Đừng trách ta, ta lại cho ngươi quay về, nói không chừng còn biến thành mấy con giun nữa, cũng bõ.
Phủi đất dính trên tay, nàng cảm thấy đói bụng, nhìn sắc trời đã gần sang giờ Ngọ. Vĩnh Dạ căn dặn mấy thị vệ đứng cách mình mấy trượng: - Nói với Vương phi, ta ngủ đủ rồi, trưa nay ta sang chỗ người xin cơm.
Đoan Vương phi cảm thấy hôm nay Vĩnh Dạ có vẻ ăn uống rất tốt, ăn được nhiều nên nhất thời cũng cao hứng hơn. Bà đưa tay ra xoa đầu Vĩnh Dạ: - Không sao rồi chứ?
Vĩnh Dạ buông đũa: - Dạ, không sao rồi.
- Ừ, ta cũng ăn no rồi, ta có chuyện, ta muốn đánh người! - Đoan Vương đặt cạch đũa xuống bàn, ngắt ngang lời Vương phi, liếc mắt nhìn Vĩnh Dạ - Muốn đi xem không?
Tim Vĩnh Dạ chùng xuống, đứng lên mỉm cười: - Đương nhiên!
Vương phi thấy Đoan Vương sát khí đằng đằng, bất giác nhớ tới bộ dạng yếu ớt của chàng bạch y thiếu niên, lo lắng cằn nhằn một câu: - Bảo Vĩnh Dạ đi xem làm gì?
- Xem còn hơn là nghĩ. - Đoan Vương hừ một tiếng rôi phất áo bỏ đi.
Vương phi ngẩn người hồi lâu vẫn không hiểu ý của Đoan Vương, quay đầu nhìn Vĩnh Dạ. Nàng chỉ sa sầm mặt, theo Đoan Vương ra ngoài.
Vĩnh Dạ theo ông đi vào địa lao, dây thần kinh căng cứng