
lại. Lời nói chứa đựng nhiều thâm ý của Đoan Vương ám chỉ điều gì? Ông muốn nàng nhìn là vì muốn thấy phản ứng của nàng sao? Nàng nên đối phó thế nào đây?
Đi xuống một bậc cấp bằng đá rất dài, vách tường đá lập lòe ánh đèn dầu. Giây phút ấy, Vĩnh Dạ cảm giác như mình đang quay lại gian thạch thất của Thanh y sư phụ. Nàng khẽ nheo mắt lại để ghi nhớ địa hình nơi đây.
Cuối bậc cấp là một gian thạch thất rộng rãi, chỉ khác là nó phân thành mấy gian nhỏ. Vĩnh Dạ vừa đi xuống đã thấy bóng áo bào màu trắng bị nhốt ở gian giữa.
Nàng nhìn xung quanh, trong thạch thất không nhốt ai khác. Một người một gian, đãi ngộ cũng không tệ.
- Muốn động thủ không? - Đoan Vương ra hiệu cho thị vệ đưa Nguyệt Phách ra.
- Vĩnh Dạ chưa làm bao giờ, phụ vương thị phạm trước đi.
Nguyệt Phách bị treo lên, mở to mắt nhưng không nhìn Vĩnh Dạ, cười nói với Đoan Vương: - Vương gia không định cho Nguyệt Phách được đi dễ dàng sao?
Đoan Vương cởi áo bào, bên trong là một chiếc áo lụa tay hẹp, đầu ngón tay miết trên thanh roi đã xoa dầu sáng bóng, phát ra những âm thanh kèn kẹt. Nhìn gương mặt anh tuấn của Nguyệt Phách, nỗi giận trào lên: - Dễ dàng? Ngươi nghe nói ta là người như thế sao? - Nói rồi ông giơ tay lên quất xuống.
Nguyệt Phách thậm chí còn không hừ một tiếng, bị một roi quất ngất ngay lập tức. Chiếc áo trắng ban nãy còn không một dấu vết, dần dần hằn lên màu đỏ của máu, kéo dài từ vai trải tới thắt lưng, trông thật kinh tâm động phách.
- Phụ vương, y không chịu được đánh đâu. Một roi đã ngất rồi, hay là hắt ít nước vào cho y tỉnh dậy? - Vĩnh Dạ thong thả nói. Muốn biết có phải nàng câu kết với Nguyệt Phách không ư, nghi ngờ nàng là thích khách của Du Li Cốc ư?
Vĩnh Dạ nghĩ, số người mà nàng giết nói ra e rằng phụ vương cũng sợ chết khiếp, nhìn Nguyệt Phách chịu vài roi đã thấm vào đâu?
Đoan Vương nhìn nàng chăm chú: - Được!
Vĩnh Dạ lập tức xách thùng nước gần đó lên hất mạnh, thấy Nguyệt Phách đau đớn giật mình rồi tỉnh lại. Nàng nhìn Đoan Vương, rồi lại quay về chỗ ngồi, cười nói: - Phụ vương tiếp tục đi.
Đoan Vương nhìn nàng một cái, cổ tay vung lên, một roi nữa vung ra.
Roi này không giống ban nãy, Nguyệt Phách đau đớn lảo đảo tới mức sợi xích sắt phải vang lên loảng xoảng, nghiến chặt răng để không hét lên thành tiếng, nhưng không ngất đi.
Phụ vương đánh nhẹ hơn ban nãy rồi, y không bị ngất nữa. - Vĩnh Dạ nghiêng đầu nhìn máu tươi từ người Nguyệt Phách thấm ra nhuộm đỏ cả áo, an tâm hơn đôi chút. Nếu máu không chảy ra thì là bị nội thương, như thế càng nguy hiểm hơn. Bị đánh vài roi thế này không chết được.
Đoan Vương lắc cái roi, ngồi xuống nói: - Ta mà dụng lực thì y không chịu nổi một roi. Ta hết hứng rồi. Mai Hựu thân vương sẽ tới nhận người, giao cho cậu ta là được.
Vĩnh Dạ quay đầu nhìn lại, thị vệ đã lui ra ngoài từ lâu. Nàng thở dài, thăm dò: - Con sức yếu, nhưng chắc cũng làm y đau được, hay để y ở lại đây mỗi ngày con cho y một trận?
Đoan Vương đứng lên, móc một cái bình ngọc đặt vào tay nàng: - Nghe nói uống cái này vào con người sẽ không có cảm giác đau nữa, như thế có thể chịu hình lâu hơn một chút, sống cũng lâu hơn. Cái này hình như là một loại bùa chú gì đó, thích ký sinh trên cơ thể người, lớn lên rồi thì tư tưởng con người sẽ trở thành tư tưởng của nó.
Dị hình? Biến chủng? Lập tức trong đầu Vĩnh Dạ xuất hiện mấy danh từ này, để Nguyệt Phách bị một con trùng chiếm cứ thân thể? Nàng nhìn Nguyệt Phách, rồi lại nhìn cái lọ trong tay, ném trả Đoan Vương như thể đang cầm một củ khoai nóng rãy: - Đáng sợ, con không cần!
- Để ta! - Đoan Vương cầm cái bình lại gần Nguyệt Phách.
Vĩnh Dạ nhìn thấy sự sợ hãi và tuyệt vọng lóe lên trong mắt Nguyệt Phách, trán lấm tấm mồ hôi, đôi môi gần như đã bị cắn bật máu, nhưng vẫn không lên tiếng. Nàng vô thức hét lên: - Đừng làm hại hắn! Phụ vương!
Đoan Vương quay đầu lại, gương mặt ngập trong vẻ giận dữ và đau đớn, rảo nhanh bước chân cầm roi đánh Vĩnh Dạ một cái.
Ngực Vĩnh Dạ lập tức cảm thấy áp lực nặng nề, ngay sau đó là cảm giác nóng rát, không phải nàng không tránh được, mà là không ngờ Đoan Vương lại đánh mình, ngã nhào ra đất. Kinh ngạc, hoài nghi, phẫn nộ... tâm trạng như một cơn sóng thủy triều nhấn chìm nàng.
- Đừng... - Nguyệt Phách thất kinh, khó nhọc thổ ra một tiếng.
- Câm miệng! - Đoan Vương quay người lại quất roi, roi này rất mạnh, làm bị thương tới nội phủ. Nguyệt Phách há miệng nôn ra một ngụm máu rồi mềm nhũn ngất đi.
Đoan Vương ném roi đi, tới gần Vĩnh Dạ giơ tay kéo nàng, nhưng bị Vĩnh Dạ gạt ra.
- Vĩnh Dạ... - Đoan Vương nhìn thấy thần sắc trong mắt nàng, bất giác thấy hơi hối hận.
- Cha muốn biết cái gì? Cha muốn thăm dò cái gì? Con ở Du Li Cốc, ở chỗ Hồi Hồn, đương nhiên là con quen y! Cha muốn biết điều này sao? - Vĩnh Dạ điên cuồng hét lên, nàng không biết vì sao mình lại nổi giận như thế, nàng còn muốn gì? Nàng chỉ hận là ông không đánh Nguyệt Phách thêm vài roi nữa. Chỉ cảm giác tim gan như bị cào xé, đau lòng một cách kỳ lạ.
Đoan Vương liếc nhìn Nguyệt Phách, một câu nói hàm hồ vang lên: - Tiểu tử này trong rất đẹp...
- Li