Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326904

Bình chọn: 7.00/10/690 lượt.

y mang nụ cười giả tạo, giờ bảo họkhông cười, tuy rằng mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt vẫn phải mang theo chút ý cười thì mới cảm thấy tự nhiên.

Nếu nói tới các hồng quan1 nơi đây, không biết đã có bao nhiêu tuyệt đại giai nhân, hiện nay người đang nổi nhất chính là Mặc Ngọc công tửđược người ta tặng Mai hoa đăng hôm tết Nguyên Tiêu.

Mặc Ngọc công tử năm nay mười sáu tuổi, da trắng như ngọc, đôi mắt đen láy nhưđược phết lên một lớp sơn, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, hiếm có nhất là phục vụ khách hàng không bao giờ kén chọn.

Chỉ cần trảđủ tiền, cho dù dung mạo như thần tiên hay trông như tù nhân vượt ngục, chàng đều mỉm cười đón tiếp.

Giá của chàng là ngàn lạng bạc, cho dù chỉ ngồi uống trà với khách cũng thế.

Nhưng Mặc Ngọc công tử có một thói quen, chàng không bao giờđứng lên đón khách. Chàng chỉở trong viện tử của mình chờ vị khách trả tiền bước vào.

Từng có người đánh cược, bỏ ra cái giá cao gấp mười lần để cược Mặc Ngọc công tử ra cửa Mẫu Đơn viện đón khách.

Có người khuyên nhủ: - Chỉ cần công tử ra cửa lộ diện, một vạn lượng bạc này dễ dàng vào tay, sao lại không làm?

Mặc Ngọc công tử thong thả nói: - Một vạn lượng mà Trương viên ngoại thua, Mặc Ngọc sẽđền.

- Hồng quan nhân ít nhiều cũng hơi kỳ lạ. - Mọi người chỉđành khuyên Trương viên ngoại như thế. Ông ta cũng là người hào sảng, không những không đòi Mặc Ngọc đền một vạn lượng, ngược lại còn tươi cười tới viện tử của Mặc Ngọc uống trà mười ngày.

Thế mà hôm nay Mặc Ngọc công tử phá lệ bước ra cửa Mẫu Đơn viện, khoanh tay đứng ngoài cửa. Hành động này thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở Tập Hoa phường, bao gồm cả các quân sĩđang đứng gác.

Bước chân ra khỏi Mẫu Đơn viện, Mặc Ngọc đứng một chỗ, phong thái siêu quần, gương mặt thanh tú và nụ cười điềm đạm. Các thanh lâu khác không có khách tìm tới nên ai cũng ló đầu ra nhìn. Trong những ánh mắt ấy có cả sựđố kịvà ngưỡng mộ, có sự thích thú và cả kinh ngạc. Ngắm khoảng nửa canh giờ thì lòng hiếu kỳ dồn lại vào một câu hỏi: Ai? Mặc Ngọc đang chờ ai?

Mặc Ngọc công tửđứng từ giờ Tị tới giờ Thân, không uống một ngụm nước, không ăn một miếng cơm, trên mặt đã lộ vẻmệt mỏi. Biết là người của cả Tập Hoa phường đang nhìn mình, lại càng không muốn để lộ vẻ yếu ớt, vẫn giữ nguyên tư thếưu mỹ của mình. Tên tiểu tư hầu hạ chàng thương chủ nhân nên chạy tới đưa cho chàng một chiếc khăn tay ấm giúp chàng đỡ mệt, miệng vẫn không dám ca thán một câu.

Mặt trời ngả về Tây, Tập Hoa phường tắm mình trong ánh nắng màu vàng ấm áp, khi mái nhà cong cong nhuộm tia nắng chiều, ở chỗ tấm biển Tập Hoa phường có một người thong thả bước vào.

Người đó mặc một bộ bào lụa màu tím hoa văn chìm thêu hình lông khổng tước, khoác một chiếc áo cùng màu. Đi trên con phố không người của Tập Hoa phường, thi thoảng lại nhìn xung quanh. Những người khổ sở chờđợi cả ngày lập tức tò mò ló ra, bất giác sững sờ bởi gương mặt không chút tì vết của người vừa tới.

Thấy người này bước vào, các binh sĩ hai bên lập tức đứng lại chỉnh tề, rồi cúi người hành lễ. Ánh mắt Vĩnh Dạ lướt qua một vẻ tán thưởng, sống lưng càng ưỡn thẳng hơn.

Vĩnh Dạ ngậm cười nhìn người đứng ở cửa Mẫu Đơn viện, rảo nhanh bước chân, khi Mặc Ngọc cúi người xuống chào bèn dùng cây quạt đỡ chàng ta lên, Mặc Ngọc thuận thếđứng lên, cổ họng phát ra âm thanh dịu dàng nho nhỏ: - Mặc Ngọc tham kiến Vĩnh An Hầu!

Âm thanh ấy vừa thốt ra, tất cả mọi người đều vỡ lẽ.

Nghe nói vị tiểu hầu gia này bị tặc tử uy hiếp, thế nên kinh đô thành mới bị lục soát toàn bộ. Nghe nói các ngôn quan ởĐốc sát viện Ngự sử vì việc này mà gửi tấu lên Kinh điện, tố cáo Đoan Vương sử dụng kinh kỳ lục vệ, làm phiền nhân dân. Một câu "Không thểđể mất Vĩnh An Hầu" của Hoàng thượng vừa buông ra là lập tức cho bãi triều, không buồn nghe các Ngôn quan nhiều lời, khiến các quan viên sau khi tan triều còn đua nhau liên kết với các đại thần gửi thiệp can gián. Không ngờ vị Vĩnh An Hầu này lại tươi cười chạy tới thanh lâu. Không những thế, còn sử dụng cả kinh kỳ lục vệđể dọn đường cho mình.

Vĩnh An Hầu được sủng ái thế nào khỏi nói cũng biết.

Mặc Ngọc công tử vì người này mà phá lệ, sai người là chuyện thường tình.

Ai ngờ Vĩnh An lại không bước vào lầu, sai người mang ghế, thêm một chiếc bàn, bày tiệc ngay trước cửa Mẫu Đơn viện. Nàng cười tươi, nói với Mặc Ngọc: - Bổn hầu phải tị hiềm, nếu bước chân vào Mẫu Đơn viện, phụ vương sẽ đánh gãy đôi chân của Vĩnh Dạ mất! Mặc Ngọc không phiền chứ?

- Được gặp Hầu gia là Mặc Ngọc thấy mãn nguyện lắm rồi. - Nói đoạn liền cầm bình rượu rót rượu cho Vĩnh Dạ.

- Ta không uống rượu. Nghe nói Mặc Ngọc công tử cầm kỳ thi họa món nào cũng tinh thông, chơi một khúc đàn đi. - Vĩnh Dạ thong thả gắp thức ăn, cảm thấy việc làm ăn của Mẫu Đơn viện tốt hơn những nơi khác không chỉ vì các công tử, tiểu thưởđây đều đẹp mà tay nghề của đầu bếp cũng là số một. Nàng cắm cúi ăn rất ngon lành.

Trên gương mặt Mặc Ngọc khó che giấu được vẻ mệt mỏi, nhưng nụ cười vẫn không hề suy giảm, gọi tiểu tưđi lấy đàn, rồi ngồi trước cửa Mẫu Đơn viện chơi đàn trợ hứng.

Vĩnh An Hầu sáng sớm đã sa


Duck hunt