Old school Easter eggs.
Vĩnh An

Vĩnh An

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326013

Bình chọn: 10.00/10/601 lượt.

ỏ lạnh lùng liếc ta, không nói được lời nào. Nguyên Nguyệt thấy ta không nói, liền quay đầu hỏi tiểu Thôi thị: "Nói đi, các ngươi là đắc tội Võ phu nhân như thế nào?"

Ta vừa định chuyển hướng, tiểu Thôi thị đã mở miệng: "Lúc trước tỷ muội ta mới vào cung, không nhận ra phu nhân, gặp một ngày mưa to, khi trốn vào đình thì gặp vài cung tỳ chen chúc ở đó, đình lại nhỏ, chỉ có thể bảo các nàng đi ra ngoài bung dù tránh một chút... Sau đó quận vương lại vì thế mà phạt quỳ chúng ta trước mặt mọi người."

Nguyên Nguyệt ừ, tiểu Thôi thị lập tức nín thinh, nâng chén uống trà.

Nàng mới lại nhìn ta: "Không nghĩ tới qua lâu như vậy, ta mới biết được việc này, làm cho phu nhân chịu ủy khuất rồi." Ánh mắt nàng mặc dù nhu hòa, nhưng cũng mông lung một tầng lãnh ý, một câu thật rõ ràng nhưng cố ý nhấn mạnh nửa câu đầu. Từ lúc Đông Dương buột miệng trách móc, ta đã dự đoán được nàng sẽ hỏi, đành lắc đầu cười: "Không có gì."

Cũng may Nguyên Nguyệt bận tâm lớn nhỏ Thôi thị ở đây nên không nói thêm gì, chỉ cười chuyển đề tài, cùng ta nói chuyện phiếm về ấu tử Lý Long Cơ, thỉnh thoảng hỏi ta có hỉ mạch gì không.

Mấy ngày này thật sự là kỳ lạ, bất kể là ai đều nhắc tới việc này.

Ta chỉ thuận miệng có lệ nói thân mình không tốt, còn đang bồi bổ, có lẽ sang năm sau sẽ có tin tức tốt. Hạ Chí nhíu mày nghe ở một bên, ngược lại Đông Dương vội vàng bổ sung : "Quận vương cũng vì thế mà nhắc tới vài lần, thật sự rất là sốt ruột." Ta rầu rĩ nhìn nàng, đứa nhỏ này thật đúng là sợ ta chịu thiệt, sợ người khác hiểu lầm ta không được sủng.

Nguyên Nguyệt thấy nàng thú vị, chỉ cười gật đầu phụ họa: "Năm đó ở trong cung, Lâm Tri quận vương đã coi phu nhân như là vật báu, nay xem ra, e là ân sủng càng sâu." Đông Dương còn muốn nói tiếp, ta cảnh báo nhìn nàng một cái, nàng mới ngoan ngoãn ngậm miệng.

Vốn là một lần tùy tính xuất hành, không ngờ đến cuối cùng lại ngồi cùng nữ quyến chung sống lâu ngày của hắn. Tính ra, đây vẫn là lần đầu ta ăn cơm như thế, nhiều năm qua ỷ vào Lý Long Cơ thiên sủng, tựa hồ trừ bỏ hắn, còn lại chưa hề ăn cơm cùng nữ quyến trong phủ.

Ta cầm chén trà, ánh mắt bất giác phiêu đãng nhìn về phía mặt đường náo nhiệt.

——————————————————————————

Trở lại phủ, Lý Thanh làm như đã chờ thật lâu, thấy ta xuất hiện lập tức lộ sắc mặt vui mừng: "Phu nhân đã trở lại." Ta kinh ngạc nhìn hắn: "Xảy ra chuyện gì?" Hắn cười lắc đầu: "Là quận vương, tiểu nhân không dám tùy tiện nói, phu nhân chỉ cần về phía chuồng ngựa sau viện là được."

Ta thấy thần sắc của hắn, đoán không phải là chuyện xấu, mới nhẹ nhàng thở ra: "Lần sau có chuyện gì, tốt nhất trước tiên hãy nói 'Phu nhân a, đại hỷ sự', hoặc là 'Phu nhân a, việc lớn không tốt ' ——" ta thấy hắn khó hiểu, mới trừng mắt nói tiếp: "Miễn cho ngươi mỗi lần đều căng thẳng khẩn trương, khiến cho ta tưởng trong phủ xảy ra chuyện, gặp được việc vui cũng không vui nổi."

Hắn mới giật mình hiểu ra ta đang đùa, lập tức khom người cười bồi tội.

Ta thế này mới phân phó Đông Dương trở về, bảo Hạ Chí theo ta đến chỗ Lý Long Cơ. Đợi xuyên qua một con đường mòn, khi bốn bề vắng lặng, Hạ Chí mới bỗng nhiên lo lắng liếc ta: "Phu nhân nếu không muốn, không bằng về phòng trước nghỉ ngơi một chút." Ta nhìn nàng một cái: "Sao bỗng dưng nói như vậy?" Hạ Chí trầm mặc thật lâu: "Phu nhân từ lúc ở tửu lâu luôn luôn cười, hiện tại cũng cười."

Một câu, giống như lưỡi dao, cắt đứt sợi dây buộc chặt trong lòng.

Ta dừng chân, hai tay xoa xoa mặt, giảm bớt vẻ tươi cười cứng ngắc: "Cười không tốt sao?" Nàng không dám trả lời, ta tiếp tục nói: "Không quan hệ, ta chỉ là không quen mà thôi. Sau này cùng nhiều nữ quyến trong phủ lui tới đi lại, tự nhiên thành thói quen." Nàng muốn nói lại thôi, ta không cho nàng cơ hội, bước nhanh xuyên qua đường mòn.

Đến chỗ chuồng ngựa, Lý Long Cơ đang nhàm chán đi tới đi lui, nghe thấy tiếng chân mới ngẩng mạnh đầu, đi nhanh đến cầm tay ta, hướng về chuồng ngựa: "Còn tưởng rằng nàng sẽ trở về cùng dùng cơm trưa, hại ta ngồi chờ không."

Ta bước nhanh đi theo hắn, suýt nữa té ngã, hắn thấy vậy mới chậm lại, còn chưa đợi đuổi kịp bước chân, liền thấy thân mình nhẹ bỗng, đã bị hắn bế ngang trước ngực: "Như vậy sẽ không sợ té ngã nữa." Cánh tay hắn ôm rất chặt, ép ta tới mức hít thở khó khăn, chỉ nghe tiếng tim mình đang đập mãnh liệt.

Hạ Chí ở cách đó không xa trợn mắt kinh ngạc, ta liếc nàng một cái, nói khẽ với Lý Long Cơ: "Hạ Chí còn đang ở đây." Hắn cười nhìn ta, mắt híp thành một đường: "Thế nào? Bổn vương sủng nàng, không thể để người bên ngoài xem sao?" Ta nhất thời nghẹn họng, nhớ lại thân phận Hạ Chí, không dám nói gì.

Vào chuồng ngựa, hắn mới nhẹ nhàng thả ta xuống, chỉ vào một con ngựa toàn thân trắng như tuyết: "Đây là tặng cho nàng." Con ngựa đang cúi đầu ăn cỏ, nghe thấy tiếng động ngẩng đầu liền nhìn. Đôi mắt đen mun ngập nước, nhưng giống như có thể nhìn ra ngôn ngữ trong đó. Ta vô cùng ngạc nhiên, lẩm bẩm nói: "Thật khá."

Hắn cười: "Nếu tính từ đầu, con ngựa này coi như là hậu duệ của bầy ngựa trong hoàng tộc, xuất thân từ chỗ Thái Tông hoàng đế." Hắn dừn