nhau."
Ta gật đầu: "Vĩnh An cũng nhớ rõ."
Ông nhìn thoáng qua Lý Thành Khí, cười lắc đầu: "Đến nay bổn tướng vẫn như cũ cho rằng, ánh mắt quận chúa vô cùng tốt."
Đầu ta đau nhức một trận, không dám quay đầu nhìn hắn, cũng không dám nhìn vào mắt Địch công.
Ông nghỉ ngơi một lát, cười bồi thêm một câu: "Còn có câu, bổn tướng chưa từng nói, trong các hoàng tử hoàng tôn Lý gia này, ánh mắt Thọ Xuân quận vương coi như là tốt nhất ."
Ta không nghĩ tới, ông muốn gặp riêng ta là chỉ vì nói câu này. Không biết như thế nào, mặt đã nhoè nhoẹt nước mắt, trước mắt mơ hồ một mảnh, vội dùng cổ tay áo lau đi.
Địch Nhân Kiệt cười lắc đầu, ý bảo ta tới gần chút, ta liền để sát tai vào.
Thanh âm của ông rất nhẹ, có chút gắng cố sức: "Võ gia cùng Lý gia tranh đấu, nam nhân cùng nữ nhân tranh đấu, sẽ có rất nhiều chuyện xấu, quận chúa nhớ lấy, không đếm xỉa đến mới là ứng đối tốt nhất." Ta gật đầu, ông mới cười buông tay ta ra, nói với Lý Thành Khí: "Lúc trước quận chúa giảng cho chúng ta trồng phương pháp trồng hoa quỳnh, đến nay lão hủ nhớ rõ ràng như cũ, quận vương có còn nhớ ?"
Lời này, chỉ có ba người nghe hiểu được.
Bất luận lời này là nhắc nhở Lý Thành Khí nhớ rõ ta ngày đó tương trợ, hay là cái gì khác, ông đã vì Lý gia vì thiên hạ này hao hết cả đời hiền tướng. Lúc này chẳng qua là nhìn hai người chúng ta trưởng thành từ nhỏ đến nay, cho tới bây giờ là cảm khái ngàn vạn của một người già mà thôi.
Trong lòng nhất thời khổ sở, cuối cùng ta quay đầu nhìn Lý Thành Khí.
Hắn chỉ yên tĩnh nhìn ta, qua một hồi lâu, mới nói Địch Nhân Kiệt: "Bổn vương sẽ không quên, cũng không dám quên."
Ta vẫn không nhúc nhích nhìn hắn, nước mắt rốt cuộc rơi không ngừng được, dũng khí đối mặt tươi cười một năm trước đều bị đánh nát, chỉ còn nỗi chua xót khôn cùng.
Ngày hôm nay hắn tư thế hào hùng, còn ta thì chưa bao giờ có một ngày an giấc, cũng không thể hỏi bất kì ai tin tức của hắn. Giờ này ngày này, hắn bình yên trở về, đứng ở trước mặt ta, ta cũng không dám tiến lên, chỉ liếc mắt lén nhìn vết thương của hắn...
Địch công ho khụ hai tiếng, Thẩm Thu bước lên phía trước chẩn mạch.
Ông cười xua tay: "Đêm khuya vất vả, quận chúa sớm trở về nghỉ ngơi đi, ngày sau nếu không chê thì thường xuyên lui tới quý phủ của bổn tướng, theo giúp lão nhân gia ta đánh cờ phẩm trà, không uổng tình bạn vong niên của chúng ta."
Ta rưng rưng gật đầu, cười nói: "Vĩnh An cáo lui ."
Mà những lời này, trở thành câu nói cuối cùng của Địch công với ta.
Cửu Thi nguyên niên, Địch Nhân Kiệt ốm chết, cả quốc đồng bi. Ngay cả Hoàng tổ mẫu cũng không lên triều mấy ngày, liên tục than thở Địch công đi rồi, triều đình trống rỗng. Gần vào hè, Lâm Tri vương phủ rốt cục nghênh đón một đại hỷ sự, trưởng tử của Lý Long Cơ chào đời, ban danh Tự Trực. Lưu thị từ lần trước sinh non cứ luôn buồn bực, sau khi hoài thai lần nữa thì cả ngày đều không ra sân, cho đến khi sinh xong Tự Trực mới xem như vui vẻ ra mặt.
Ta rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm, tiếng xấu ghen tị nhạt đi bớt vài phần.
Tiệc rượu đầy tháng được tổ chức náo nhiệt, duy chỉ có gia tộc Thái Nguyên Vương thị không có ai lộ diện. Lý Long Cơ coi như biết xử sự, lập tức đưa Tự Trực đến cho vương phi, để nàng tự mình nuôi nấng. Đông Dương cằn nhằn liên miên, mỗi ngày đều nói về việc này, nói đến mức đầu ta choáng váng không viết được chữ nào, mới đành buông bút nhìn nàng: "Đem chút trà bánh đến đây."
Nàng a một tiếng: "Không nói nô tỳ đã quên, phu nhân nên ăn vài thứ."
Ta nhíu mày: "Không phải ta ăn, là ta muốn đem cho quận vương ăn."
Nàng nhất thời không phản ứng kịp, đến khi Hạ Chí khều nàng một chút, mới lấy lại tinh thần, vội vàng đi ra ngoài bưng về không ít điểm tâm tinh xảo, pha luôn cả trà ngon. Ta xem chừng mấy đĩa điểm tâm đầy chật đủ cho ba bốn người ăn, thật sự là dở khóc dở cười, chỉ phân phó nàng đi theo ta, bảo Hạ Chí ở lại dọn dẹp giấy viết.
Khi vào thư phòng, Lý Long Cơ đang tựa vào ghế, hai chân gác trên bàn, trầm tĩnh xuất thần.
"Quận vương." Ta đứng ở cửa kêu hắn một tiếng, hắn mới quay đầu lại, dường như hơi mê man một chút, chợt đứng lên bước đi đến: "Xảy ra chuyện gì?" Ta buồn cười nhìn hắn, mím môi không nói lời nào, hắn lập tức vội la lên: "Rốt cuộc làm sao vậy?"
"Ta đói bụng", ta thở dài: "Đoán ngươi cũng đói bụng, nên nghĩ ghé vào cùng ăn chung."
Hắn sửng sốt, giống như nghi hoặc, giống như kinh sợ, đến cuối cùng đều tan biến trong đôi mắt long lanh kia, không cười không nói.
Ta quơ quơ tay trước mắt hắn: "Sao thế?"
Hắn vẫn không nói lời nào, chỉ là cầm tay ta, tách năm ngón tay đan vào tay hắn. Có lẽ là ngồi gần cửa sổ hứng gió nên các ngón tay đều lạnh lẽo làm ta không chịu được muốn rút ra, nhưng hắn cứ bướng bỉnh nắm chặt như vậy, ánh mắt phẳng lặng như nước.
Ta bất đắc dĩ, đành theo hắn đứng ở cửa, qua một hồi lâu, hắn mới do dự nói: "Vĩnh An, nàng phải đi sao?" Không ngờ đợi cả nửa ngày lại thốt ra một câu như thế. Ta cúi đầu, có đau lòng, cũng có không nỡ, đến cuối cùng cười ra nước mắt.
Đến tột cùng là tình cảm phải sâu đậm thế nào mà đến lúc này hắn vẫn có thể