
t… nhớ lại ngày đầu tiên
đến lớp bổ túc của thầy Trương… thầy giáo cũng dịu dàng hỏi tên cô như
thế.
Đột nhiên nhận ra một chuyện. Trước đây luôn không hiểu vì sao bạn học cứ
đồn đãi cô và thầy giáo có quan hệ tình cảm… giọng nói êm dịu như thế,
cộng thêm ánh mắt cũng dịu dàng như vậy… dường như trước đây rất lâu đã
đi theo cô rồi… mà cô, đợi tới khi lạc tới thế giới này rồi mới phát hiện ra.
Hắc y nhân thấy Diệp Thiện Thiện hóa đá, vết thương trên người đau đớn
làm y không nhịn nổi, lại hỏi dò cô: “Cô nương, có thể chỉ cho tại hạ đường
ra khỏi điện không?... Ngày sau tại hạ nhất định báo đáp!”
“Ách… men theo tường này đi thẳng, có một cánh cửa sau…” Diệp Thiện
Thiện theo bản năng trả lời, trầm mặc mấy giây lại hỏi: “Anh… họ gì?”
Hắc y nhân suy nghĩ một chút, đáp: “Tại hạ họ Trương!”
Diệp Thiện Thiện kêu thất thanh: “Anh thật sự họ Trương?” Lòng cố dằn
xuống giả thiết biết đâu thầy Trương thực sự cũng xuyên qua đến đây? Nếu
không làm sao mặt mũi giống hệt thầy Trương, giọng nói giống, họ cũng họ
Trương nữa? Có chuyện trùng hợp như vậy sao?
Thấy mặt tỳ nữ này lúc đỏ lúc trắng, bây giờ còn ngây ngốc nhìn mình,
không biết nghĩ cái gì… ho khẽ mấy tiếng.
“Cô nương có thể dẫn đường một chút được không?”
“Thầy Trương, thầy không nhận ra em sao? Em là Diệp Thiện Thiện…”
Diệp Thiện Thiện đột nhiên mở miệng.
“Diệp Thiện Thiện?” giọng điệu lọt vào đầu Diệp Thiện Thiện hệt như lúc
thầy Trương điểm danh trên lớp… giống y hệt.
“Là em! Là em!” cô kích động vọt lên nắm lấy tay y, “Thầy đúng là thầy
Trương rồi!”
Hắc y nhân nhìn cô kì quái… một hồi mới nói, “Thiện Thiện cô nương có
thể dẫn ta rời khỏi đây không? Ra khỏi đây rồi chúng ta từ từ nói tiếp.”
Diệp Thiện Thiện vội vàng đồng ý, đỡ y đi ra cửa sau. Nhìn vết thương trên
người y, nghĩ đến thân phận y, trong lòng có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi.
Song cuối cùng thấy dáng vẻ y nhịn đau lê bước lại bỏ qua một bên. Cô thật
sự hi vọng y là thầy Trương, giống như cảm xúc về vận mệnh bất lực của cô.
Có điều không rõ vì sao đáy lòng lại mơ hồ dâng lên cảm giác bất an.
Cửa sau tương đối hẻo lánh, lúc này không có bóng người, nhưng càng đến
gần cảm giác bất an trong lòng cô càng thêm mãnh liệt.
“Ngươi cho rằng mình thoát được rồi sao?” Giọng nói lạnh lẽo âm u chọc
thẳng vào tai làm cô cứng đờ, dừng chân lại. Lúc này bọn họ chỉ còn cách
cửa sau mấy bước… cảm giác cơ bắp cánh tay cô đang kéo căng cứng lại.
Hắc y nhân chậm rãi quay lại, bình tĩnh mở miệng.
“Thương đệ, hà tất đuổi tận giết tuyệt?” Diệp Thiện Thiện đứng cạnh vốn đã
kinh hãi, nghe câu này tức thì rớt cằm. Thương… Thương đệ? Đây, đây, là
quan hệ gì? Cuống quýt nhìn Thương Khung, anh ta lúc này đang nhìn hắc y
nhân chòng chọc. Gương mặt ngoại trừ lạnh nhạt còn có vô tình, đuôi mắt
cũng không liếc cô lấy một cái. Cô biết, lần này cô thực sự chọc anh ta nổi
điên rồi. Cô đã lờ mờ đoán được người áo đen này là kẻ tử thù của anh ta, cô
lại giúp y chạy trốn. Trong mắt anh ta, đây chắc chắn là chuyện cực kỳ tồi
tệ. Nhưng nếu người này thật sự là thầy Trương, có lẽ có mấy phần đúng, cô
không thể thấy mà làm ngơ… cho dù là bồi thường tính mạng.
“Đuổi tận giết tuyệt?” Thương Khung không thèm che giấu nụ cười lạnh,
“Lúc ngươi phái người đuổi giết ta, có từng xuống tay lưu tình? Cái đó
không kêu là đuổi tận giết tuyệt?”
“… Ngươi lại vì mấy tên tiểu lâu la ăn nói lung tung mà muốn lấy mạng
biểu ca?” Hắc y nhân nói câu này, cằm Diệp Thiện Thiện lại rớt xuống đất.
Biểu ca? Hình như cô chưa nghe Thương Khung nói qua thân thế mình bao
giờ? Hóa ra anh ta cũng có người thân? Nhưng mà tình cảnh người nhà gặp
nhau đặc biệt đỏ mắt thế này…rất >_<
Thương Khung nghe xong cười giễu một tiếng: “Nói cứ như thật, ngươi
không thấy buồn cười sao? Hay là…” Ánh mắt chợt lạnh đi, khóe miệng
thoáng qua một chút thê lương, “… Để ta đưa ngươi xuống âm phủ gặp di
nương ngươi, để ngươi tố cáo với bà ta, chúng ta có quan hệ gì?”
“Thương đệ… thật ra nương ngươi đối với ngươi vẫn còn…”
“Câm miệng!” Hắc y nhân còn chưa nói xong đã bị Thương Khung giận dữ
cắt ngang, “Không cần nhắc tới hai chữ đó trước mặt ta…cho dù hiện tại bà
ta đứng đây cũng không thay đổi được bất cứ chuyện gì… mà ngươi… hôm
nay nhất định phải chết!”
Diệp Thiện Thiện bị đoạn đối thoại giữa hai ngươi họ làm cho ngu luôn. Di
nương của người áo đen kia là nương của Thương Khung? Kế đó, nương của
Thương Khung không nhận anh ta là con, mà người áo đen là biểu ca của
Thương Khung lại phái người truy sát biểu đệ, mà biểu đệ quay ngược lại
muốn lấy mạng biểu ca? Aaa… rối rắm quá! Ai nói cho cô biết đây là
chuyện gì thế?
Đột nhiên hắc y nhân cười điên cuồng.
“Thương Khung, ngươi quả nhiên không phải người. Không trách được
nương ngươi sinh thời hận không thể giết chết ngươi, đến khi chết cũng
không muốn thấy mặt ngươi một lần. Ta cũng vì một tí huyết thống với
ngươi mà cảm thấy bị sỉ nhục….á!” Thình lình hắc y nhân hét lên thảm thiết.
Diệp Thiện Thiện thấy y đau đớn cúi gập người, khóe miệng không ngừng
chảy máu.
“Mấy câu