Insane
Việt Cổ Di Tình

Việt Cổ Di Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323872

Bình chọn: 8.5.00/10/387 lượt.

c mắt và cánh môi bị cắn

đỏ thẫm của cô, tức khắc dục vọng chinh phục ban đầu cũng không còn.

“… Xin…” Nghẹn ngào lặp lại, “… Xin anh…” Nhìn nước mắt cô liên tiếp

chảy xuống gương mặt xinh đẹp, xuống đôi môi đỏ chói mắt, Thương

Khung đột nhiên buồn bực kéo người cô, hung hăng hôn môi cô, mút lấy cái

miệng còn thoang thoảng mùi máu tươi của cô.

Cảm giác quen thuộc của “nó” trong mộng giờ lại tái hiện, làm cô thắc

mắc…

Nụ hôn này còn mang theo trừng phạt, cơ hồ muốn đẩy cô vào bóng tối.

Trong đầu cô vang lên một tiếng nói yếu ớt: tôi cũng đã cầu xin anh rồi, rốt

cuộc anh muốn thế nào đây?

Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi. Nam tuấn tú nữ xinh đẹp, cùngmặc áo trắng, ôm nhau, hôn nhau. Tuy nữ tử luôn luôn giãy dụa làm quangcảnh có phần không hài hòa song động tác của nam nhân rất nhanh chóng,áp chế không một dấu vết càng lộ rõ tình cảm mãnh liệt điên cuồng. Mặc dùtâm tư của đương sự không như quan sát, nhưng thực tế lọt vào mắt rõ ràng

là một bức tranh ái muội, ấm áp như thế, đẹp mắt như thế, duy mĩ như thế…dường như cần phải như vậy… không có tận cùng.

Cô vẫn là tỳ nữ của hắn! Nhưng cảm giác không giống như trước kia nữa, lại

không nói được không giống chỗ nào. Tóm lại, giống như là, chủ nhân vô

lương hành hạ thú cưng nào đó đột nhiên đối tốt với thú cưng hẳn lên. So

sánh này làm cô tự phỉ nhổ bản thân hết mức, sao lại so sánh mình với thú

cưng chứ? Đầu óc nhất định cháy rồi.

Lúc này cô đang ở trong phòng hắn, sắp xếp quần áo. Một bên thu dọn, một

bên gõ đầu mình.

“Đau đầu?” Tiếng người nào đó vang lên sau lưng.

Diệp Thiện Thiện quay đầu, thấy Thương Khung đứng ngay cửa, áo trắng

phất phới, hai mắt sáng ngời nhìn cô.

“Không có!” Diệp Thiện Thiện hấp tấp cười ha ha, làm bộ ngước nhìn trần

nhà, “Tôi đang sửa lại đầu tóc, rối dữ quá!” Nói xong, mau chóng quờ tay

cào tóc hai ba cái qua quýt. Bệnh đã lành rồi, cô không muốn phải uống

thuốc ở cổ đại này nữa. Đắng ngắt khó chịu vô cùng.

Kế đó liếc trộm Thương Khung, may quá, không có triệu chứng nổi cơn.

Rầu rĩ nghĩ, cho dù có một ngày anh ta biến thành anh chàng ngây thơ dịu

dàng không gì sánh được thì sao? Ám ảnh tâm lý của cô vẫn còn nguyên

không tiêu tan được.

Thấy hắn nhấc đôi chân dài mạnh mẽ thong thả đi tới chỗ cô, cô hơi căng

thẳng, hai bước cũng thành một bước lùi về sau. Thương Khung đột nhiên

dừng lại, cô cũng cẩn thận dè dặt dừng bước.

Thương Khung nhíu đôi mày kiếm, vì sao nàng cứ lùi lại như thế? Từ lần

đó… về sau, chỉ cần hắn lại gần nàng trong vòng hai bước chân, nàng giống

hệt một con thỏ sợ hãi… cử chỉ như vậy làm hắn rất khó chịu. Thỏ? Nghĩ ra

điều gì, khóe miệng hắn nở nụ cười nhàn nhạt.

“Vốn định đưa nó cho nàng… xem ra nàng không cần…” giả bộ lấy làm

tiếc, nói.

Đưa cái gì? Trong lòng đang thấp thỏm bất an, Diệp Thiện Thiện nghe nói

liền nhìn hắn… Thật lâu, cô phát hiện, trong tay Thương Khung không biết

từ lúc nào có thêm một chú thỏ, lông trắng toát, mắt hồng hồng rất đáng yêu.

Có điều lại bị ác ma nào đó nắm tai xách lên y như đồ bỏ vậy.

Diệp Thiện Thiện ra sức dời mắt đi chỗ khác, trong lòng thật sự rất muốn

cứu tiểu bạch khỏi tay ác ma. Nhưng sao tự nhiên anh ta lại bắt con thỏ đưa

cô? Hành động này quá kì quái. Nhìn anh ta làm sao cũng không giống

người biết tặng thỏ cho người khác.

“Xem ra có người không thích mày, để ta tiễn mày một đoạn…” Nói xong,

tay còn cố tình tóm cái cổ nhỏ của con thỏ, chú thỏ nhỏ run rẩy giãy dụa…

Diệp Thiện Thiện thấy thế quên mất mình đang trốn hắn, vội vội vàng vàng

nhào tới. Anh ta dám làm bất cứ chuyện gì lắm, cả thỏ trắng nhỏ cũng không

tha. Lòng nóng như lửa đốt nhận lấy con thỏ bị hoảng sợ từ tay hắn, không

nhìn thấy khuôn mặt tươi cười vì đạt được mục đích của Thương Khung.

Tiểu Bạch ngoan ngoãn nằm trong lòng cô, đôi mắt hồng hồng hết sức linh

hoạt. Diệp Thiện Thiện vuốt ve bộ lông dài của nó, nhẹ nhàng xoa đôi tai dài

ngoẵng của Tiểu Bạch, chỗ vừa nãy bị nắm chắc đau lắm? Tội nghiệp thỏ

con, hồi trước nhà bạn học có nuôi thỏ xám con, gần như ngày nào cô cũng

chạy tới cho chúng ăn.

Toàn bộ lực chú ý đều tập trung lên Tiểu Bạch, không phát hiện mình bị ai

kia lặng lẽ nửa ôm vào lòng. Ngửi mùi thơm mát từ tóc cô, gương mặt

thoáng chút dịu dàng. Dường như cô là bảo vật giấu kỹ của hắn, hoặc có lẽ

là… cứu rỗi hắn.

Thả Tiểu Bạch vào một cái giỏ trúc, nhìn bộ dạng sợ sệt bé nhỏ của nó, than

thở nghĩ bụng, nhất định phải tìm chỗ len lén thả nó đi. Còn có gì đẹp bằng

tự do chứ? Con người cũng thế, mà động vật cũng vậy.

Khi cô thắc mắc với hắn, vì sao lại đưa con thỏ cho cô? Hắn cười gian xảo,

hờ hững đáp, “Bởi vì nó rất giống nàng!” Mặt cô đỏ lên, ý anh là tôi dễ

thương như nó sao? Kết quả Thương Khung bổ sung thêm một câu: “Lá gan

đều nhỏ như nhau!” Nghe xong gục đầu nửa ngày không mở miệng.

************************

Một bên cầm rau đút cho Tiểu Bạch, chọc nó, một bên bất mãn Thương

Khung.

“Thiện Thiện!” Sau lưng vang lên tiếng nói, cô quay đầu, thì ra là Hạ Hà.

Lập tức đứng dậy, thắc mắc không biết vì sao nàng ta lại đến đ