
ểu chuyện khéo chọc cho người khác nổi
khùng. Anh ta chính là địa chủ đại gian đại ác của xã hội cũ. Mà cô là tỳ nữ
của anh ta. Địa chủ gian ác áp bức tỳ nữ! Còn háo sắc hôn cô! Sau đó lại áp
bức cô lao động! Cô phải làm sao bây giờ? Nước mắt nhỏ giọt trên đất, cố
gắng mở đôi mắt vừa sưng vừa đỏ, nhìn chăm chăm xuống nền nhà. Quyết
định rồi! Cô muốn trộm đồ, làm anh ta đau lòng. Sau đó trốn đi thật xa, tìm
đến một nơi không bao giờ gặp lại anh ta nữa… bắt đầu… cuộc sống mới…
nước mắt tiếp tục tí tách rơi.
Nghẹn ngào lẳng lặng tự nói với mình: “Diệp Thiện Thiện, mày từ một quốc
gia văn minh xuyên qua đến đây!”
Nghẹn ngào…
“Có tự tôn…” (không bao gồm tình huống đặc biệt)
Nghẹn ngào… khịt mũi.
“Rất tự cường!” (ngoại trừ tình huống đặc biệt)
Nghẹn ngào…
“Là người có tư tưởng…” (trừ lúc đầu óc trống rỗng)
Nghẹn ngào N lần…
Kéo tay áo lau nước trên mặt, chảy không ngừng y như trời mưa.
Hối hận, vô lực vùi đầu vào giữa hai đầu gối, tiếp tục nức nở.
Giặt đồ cả một ngày, quá mệt mỏi! Nước mắt còn đọng trên mặt, vừa khóc
vừa ngủ thiếp đi. Trong góc tường lạnh lẽo, giống như một con thú nhỏ cuộn
tròn lại, chỉ biết tự mình ủ ấm đôi tay… ánh trăng chiếu rọi trên người cô…
cái bóng cô đơn trải dài…
****************************
Tiếc là cô ngủ say, không nhìn thấy tiết mục “ám sát” đang diễn ra trong tiền
thính.
Yến tiệc chiêu đãi vốn nhộn nhịp, bị mấy tên sát thủ đột nhiên xuất hiện gây
nên một màn gió tanh mưa máu! Mấy dãy bàn phía dưới, người nào người
nấy run lẩy bẩy, nhìn đồng liêu phút trước còn nâng ly chè chén, nháy mắt
một cái đã thành xác chết nằm trước mặt mình… có người sợ đến nỗi tè ra
quần, còn không thì nhào đầu xuống gầm bàn… làm trò hề!
Chỉ thấy bóng tả hữu hộ pháp như con thoi xẹt qua xẹt lại giữa đám hắc y
nhân… thỉnh thoảng lại có tên hộc máu mất mạng. Một tên hắc y nhân trong
bọn tinh mắt, chộp lấy Hạ Hà đang run rẩy nấp một bên làm con tin.
“Thương Khung, không phải ngươi rất thương nữ nhân này sao? Đem bản
đồ ra đổi! Bằng không ta khiến ả đầu một nơi mình một nẻo!” Tên hắc y
nhân kề thanh đao sáng loáng lên cái cổ trắng ngần của Hạ Hà. Thân mình
Hạ Hà run lên, muốn khóc thành tiếng.
“Chủ thượng… cứu, cứu ta…”
Thương Khung ngồi nguyên trước bàn như cũ, tao nhã vuốt ve bầu rượu
trong tay, dường như cả ánh mắt cũng keo kiệt không muốn cho…
Hạ Hà đau đớn thét lên, khóc to cầu xin tha mạng. Hiển nhiên, thanh đao kia
đã cứa vào cổ nàng ta.
“Không đưa sao?” Hắc y nhân tàn nhẫn nói, “Vậy ta tống ả về chầu trời!”
Nói xong muốn cắt cổ.
Chỉ thấy Thương Khung làm một động tác là thong dong đứng dậy. Tên hắc
y nhân ngẩn người, tiếp đó đột nhiên đánh rớt cương đao, dường như phát
điên hai tay tự siết cổ mình, hai mắt chảy máu, há to miệng kêu gào, tình
trạng hình như đau đớn không chịu nổi.
“Ai phái ngươi đến?” Thương Khung lãnh đạm mở miệng.
Mặt hắc y nhân đỏ phừng: “…Ta … không… nói cho… ngươi… biết..” Nói
xong đau quá lăn lộn bò xoài trên đât.
Hạ Hà vọt qua người hắc y nhân không hiểu vì sao ngã xuống, khẽ kêu một
tiếng chủ thượng muốn nhào vào lòng hắn, bị ánh mắt diều hâu lạnh như
băng của Thương Khung nhìn chằm chằm đến nỗi mặt hoa biến sắc. Không
cam lòng lại tiến thêm hai bước, mới rồi rõ ràng chủ thượng đau lòng mà
cứu ả. Còn chưa đụng đến chéo áo Thương Khung, một sức mạnh vô
phương tránh né ập vào mặt, đánh cho ả mắt nổ đom đóm, hôn mê bất tỉnh.
Trước khi mê man vẫn không dám tin, sức mạnh đó từ Thương Khung, là
hắn phất ngón tay bắn ra.
Giải quyết sạch sẽ đám sát thủ còn sót lại, tả hữu hộ pháp quay trở lại sau
lưng Thương Khung, mau chóng bám theo như hình với bóng.
Nhìn hắc y nhân trên mặt đất bắt đầu thổ huyết, Thương Khung nhíu mày:
“Còn không chịu khai?”
“… Là Thanh Sơn phái…” Nói chưa xong, tâm tình đột nhiên trở nên ác liệt,
ngón giữa khẽ búng, hắc y nhân chết ngay tại chỗ! Thanh Sơn phái! Khóe
miệng hắn cong lên tàn nhẫn. Bỏ qua nhiều lần, hắn đã niệm tình cũ, nhưng
bọn chúng thì sao?
Quét mắt qua đám “bộ hạ” đang run rẩy bên tường.
“Gian tế ở khách sạn Vân Ẩn đã tìm ra chưa?”
“Bẩm chủ thượng! Đã tìm được rồi!” Nói xong, hai bạch y hộ vệ lôi một gã
nam nhân từ ngoài vào. Người này mặt trắng như tờ giấy, thì ra lại là người
vừa nãy tóm lấy Diệp Thiện Thiện, Thôi quản sự.
Mắt Thương Khung híp lại một nửa, “Là ngươi?” Đột nhiên cười nham
hiểm, “Lá gan lớn lắm?”
Vươn tay thộp cổ áo gã, ánh mắt như dao lạnh buốt thấu xương nhìn chòng
chọc, khớp hàm Thôi quản sự phát ra tiếng “cạp cạp”. Thương Khung hơi
nghiêng người kề sát tai Thôi quản sự, dùng giọng nói chỉ tên này mới nghe
thấy được, lạnh lùng hỏi.
“Ngươi dùng tay nào chạm vào nàng?” Thôi quản sự ngờ vực không rõ,
miệng run run nói không ra tiếng, hắn… có ý gì?
“Tay này?” Vừa mới nói, Thôi quản sự đã hét lên thê thảm, tay trái gãy lìa.
“Còn tay này?” Bỗng nhiên, tiếng thét thứ hai so với tiếng thứ nhất còn thảm
hơn, thống khổ thảm thiết. Đám người chưa có tè ra quần đằng xa đều không
ai may mắn thoát khỏi.
Thu hồi ánh mắt! Có vẻ không có hứng thú, tùy tiện ph