
lên trán cô, làm cô dễ chịu, cơ hồ muốn vùi cả đầu vào lòng
bàn tay mát lạnh đó. Cảm nhận bàn tay ấy nhẹ nhàng vuốt ve trên đầu, chỗ
đau nơi tay không biết vì sao mát lạnh, đau đớn giảm bớt, yên ổn chìm vào
giấc ngủ.
Ánh nắng rọi vào mặt. Diệp Thiện Thiện từ từ mở mắt, một khung cảnh ấm
áp lọt vào tầm mắt… tự nhiên quay đầu, nhìn thấy Thương Khung ngồi xếp
bằng dưới ánh mặt trời, ánh nắng ấm áp bao quanh, nháy mắt khiến cô có
cảm giác ngỡ ngàng.
Từ trước tới nay chưa từng có cảm giác gần gũi như lúc này, cảm giác không
hề có khoảng cách, cảm giác cuộc sống tốt đẹp như thế.
Dường như phát hiện được ánh mắt của cô, đôi mắt đen thẳm đột nhiên mở
ra, đối diện với ánh mắt của cô.
Diệp Thiện Thiện không nói một lời, dời tầm mắt. Thấy tay phải còn bị hắn
nắm trong tay, hết sức khó chịu rút ra. Thương Khung chỉ nhìn cô, không có
ngăn cản.
“Đỡ hơn chưa?” Hắn nhàn nhạt hỏi.
“Rồi!” Giãy dụa ngồi dậy, im lặng nhìn bàn tay đang để giữa hai đùi, phát
hiện miệng vết thương đã liền rồi.
Thương Khung duỗi đôi chân thon dài nãy giờ vẫn ngồi xếp bằng tĩnh tọa ra,
thả lỏng, vô ý chạm vào cô. Cô lập tức nhích tới mép giường, kế đó cúi đầu
trầm mặc.
“Nàng…?” Thương Khung hơi nhíu mày, thò tay định cầm lấy bàn chân cô
chỉ cách hắn trong gang tấc. Diệp Thiện Thiện rụt lại nhưng vẫn chậm một
bước, bị Thương Khung giữ trong lòng bàn tay. Tỉ mỉ nhìn chân ngọc trong
tay, ngón chân xinh xắn hơi cong cong, long lanh trong suốt, màu hồng nhàn
nhạt.
Diệp Thiện Thiện cắn môi, muốn rút chân về. Có điều tuy hắn không dùng
sức vẫn nắm chân cô rất chặt, không cho cô dễ dàng trốn thoát.
“Nàng tức giận?” Thương Khung có vẻ hiểu ra, đưa mắt nhìn gương mặt viết
rành rành hai chữ “khó chịu” của cô.
“Không có!” Diệp Thiện Thiện cúi đầu phủ nhận.
Thương Khung ngờ vực nhìn cô, nửa ngày, buông lỏng tay ra. Vừa được tự
do, Diệp Thiện Thiện lập tức hấp tấp xoay người xuống giường. Mới chạm
xuống đất đã cảm thấy hai chân rũ ra, bị một cánh tay ôm lấy kịp thời, lưng
cô liền áp sát vào thân người ấm nóng.
“Còn nói là không giận!” Đỉnh đầu vang lên giọng nói tà mị của Thương
Khung, khóe môi hắn khẽ cong lên, “Vì sao lại chạy?”
Diệp Thiện Thiện ngậm miệng không muốn trả lời.
“Nói chuyện!” Thương Khung dán sát vào vành tai châu tròn ngọc sáng của
cô, khẽ hỏi. Hơi thở của hắn làm cô nhạy cảm co vai trái lại.
Đổi lại là trước đây, cô đã hết sức lo sợ, không dám trái lệnh anh ta. Nhưng
hôm nay cảm thấy không thể tin nổi, chẳng lẽ nói con người ta sau khi bệnh
dậy, lá gan cũng lớn hơn? Có điều hôm nay Thương Khung cũng rất kì quái.
Cô im lặng mà anh ta không nổi bão? Không nói cô không nghe lời, kêu
người đánh cô ba mươi roi?
“Không nói?” Thương Khung ôm cô, tay phải đặt dưới ngực cô rục rịch, làm
cô hoảng hồn thò tay muốn đẩy bàn tay to đang muốn “làm bậy” của hắn ra.
Không hề báo trước, hắn ngậm lấy vành tai trái cô, khẽ cắn, đùa nghịch nó.
Kích thích mờ ám, nóng bỏng như vậy khiến cô run rẩy toàn thân nhưng vẫn
cắn môi kiên trì không nói.
“Cầu xin ta, ta tha cho nàng!” Môi Thương Khung dời xuống cổ cô, cảm
giác tê dại ở những nơi anh ta chạm tới lan khắp toàn thân, chân không ngớt
run rẩy. Cô cắn môi dưới tới trắng bệch, vì sao muốn cô cầu xin? Cô không
có sai.
Cô không hiểu, ngày hôm qua còn lạnh lùng quát cô “Đi ra!”, bây giờ lại đùa
giỡn bức bách cô thế này? Không lẽ cô sốt cao quá, đột nhiên biến thành
người gặp người thích, hoa gặp hoa nở rồi?
Đầu óc còn đang nghĩ ngợi lung tung, bàn tay to nãy giờ vẫn còn quanh quẩn
một chỗ đột nhiên trùm lên, công thành đoạt đất. Hại cô trợn mắt thở hổn
hển sợ hãi, vội vàng cúi đầu lôi cái tay đang nằm trên ngực trái mình ra. Hắn
như đoán được hành động của cô, tay trái nhanh chóng giữ cổ tay gầy yếu
muốn rục rịch của cô, nhẹ nhàng kéo ra, tay phải chậm rãi, nhẹ nhàng xoa
nắn.
Bàn tay cách lớp áo mỏng manh xoa nắn nơi đầy đặn nõn nà của cô. Chỗ
mẫn cảm vì bị đụng vào mà nổi lên làm hắn nhịn không được than thầm.
Vừa xấu hổ vừa giận dữ không chịu được, tư thế này… cô ra sức giãy dụa,
Thương Khung tựa hồ đã nhìn thấu cử động này của cô từ trước. Tay phải
tìm đỉnh be bé kia nhẹ nhàng vân vê. Tức thì một cơn tê dại từ nơi đó lan tỏa
khắp toàn thân, làm mọi cử động vùng vẫy của cô đều hóa thành hư ảo, xụi
lơ thành một đống.
“Không giãy nữa sao? Hả?” Giọng nói mang theo đùa bỡn, hỏi. Động tác
trên tay lúc nặng lúc chậm, lúc chặt lúc lỏng, bức Diệp Thiện Thiện rên khẽ
thành tiếng… sau đó lại xấu hổ, phẫn nộ cắn chặt cánh môi, môi dưới gần
như bị cô cắn nát.
“Xin ta!” Giọng điệu Thương Khung tràn ngập mê hoặc. Thấy mặt cô vẫn
như cũ không chịu tỏ ra yếu thế, tay đột nhiên chui vào cổ áo. Ngay giây
phút bàn tay to nóng bỏng đó chụp lên nơi mịn màng mềm mại của cô, ý chí
chống cự ngưng tụ từ nãy giờ của Diệp Thiện Thiện cuối cùng cũng sụp đổ,
ảo não khóc nức nở.
“…Đừng…” Nước mắt yếu ớt chảy ra, hai mắt như phủ sương mù… yếu
đuối thế này càng khiến cô khó chịu, cảm thấy không chịu đựng nổi bản
thân.
“Chịu cầu xin chưa?” Thương Khung nhìn thấy nướ