
ốt. Tôi lại chạm bàn chân xuống lần nữa. Đôi môi khô bặm lại,
nhón từng bước chân đi về phía cửa sổ. Cái bóng đen in hình trải rộng trên từng
thớ đất mà tôi lướt chân qua. Bóng đen dập dờn, lởn vởn. Tôi té ngửa giữa nền
nhà.
“ Đã một ngày trên tàu, em ổn chứ. Anh rất nhớ em”.
“ Em ổn. Công ty sắp nghỉ chưa anh? Anh sắm đồ và đón Tết
cùng ba mẹ vui nhé. Điện thoại em sắp hết pin, có thể trong ngày tới em không
liên lạc với anh được. Về đến nhà, em sẽ điện thoại cho anh ngay. Anh đừng lo”.
“ Sẽ khổ sở cho anh ngày tiếp đó nếu không biết được thông
tin gì của em. Nếu có thể, em nhờ điện thoại người ngồi bên, anh sẽ gọi lại.
Anh vẫn luôn mong tin em”.
Đứa trẻ hồn nhiên, đôi mắt tròn mở rộng chăm chú nhìn tôi
đang nhắn tin với anh.
Tôi hoảng hốt, đôi mắt sáng trong veo của cậu nhóc mà tôi ngỡ
tưởng nơi đó hằn những tia lửa, bùng cháy và dội thẳng vào người tôi.
Bàn tay tôi ôm lấy khuôn mặt mình, sợ hãi.
Có giọt nước mắt vô tình lăn qua kẽ môi, tím tái.
…
- Sao em không nói dối anh? Nói dối một câu, một lần thôi
cũng được mà. Sao em không nói đứa bé đó là con của anh chứ. Sao em ác với anh.
Tại sao vậy?
Anh ôm lấy hai đầu gối của tôi, quỳ rạp xuống đất. Biết nói
sao cho anh hiểu khi chính tôi còn không biết đứa bé là con của ai. Biết giải
thích làm sao khi Nam mới rời khỏi phòng vài ngày, tôi đã qua đêm với anh cơ chứ.
Tôi là con đàn bà khốn nạn đến mức không biết dùng ngôn ngữ nào để diễn đạt, vì
sao anh phải quỵ lụy, quỳ gối và khóc than với tôi. Nếu giả sử đó là con anh đi
chăng nữa, thì tôi đã giết nó. Anh hoàn toàn có quyền cho tôi một trận đòn hay
đại loại là vài cái tát mà. Tôi hất tung bàn tay anh ra khỏi người mình và
khóc.
- Anh đứng lên đi. Anh có thể đánh em, tát em, gì gì cũng được.
Làm ơn mà. Sao anh không làm điều đó để em bớt đau hơn, bớt nhục nhã hơn. Em là
con đàn bà hư hỏng cơ mà. Anh biết không? Nghe này, em đã giết chết đứa con của
mình trong cơn hoang mang cực độ. Nhìn kìa, em đã làm biết bao nhiêu người khác
phải khổ sở, tổn thương. Thế đấy, trong một thời gian tính bằng ngày, bằng
tháng, mà em đã gây ra biết bao nhiêu tội ác mà con người ta lẽ ra sống cả trăm
năm cũng không mắc phải. Làm ơn mà, anh đứng lên đi. Anh nguyền rủa em đi. Anh,
…. Em năn nỉ mà.
Anh ngồi lên giường theo cánh tay mệt mỏi của tôi đưa ra.
Tôi dìu anh dậy một cách mệt nhoài. Anh kéo người tôi, ghì chặt đầu tôi vào ngực
mình, cả hai không nói gì, căn phòng chỉ có tiếng nấc, tiếng khóc. Bên khung cửa
sổ, tiếng chuông gió vẫn ngân vang, dai dẳng. Ngoài kia, tiếng mưa đồm độp nện
xuống mái hiên nhà. Bước chân Linh vừa lùi lại, rồi chạy vội trong màn mưa nặng
hạt, giăng kín lối, …. Anh chỉ biết an ủi tôi:” Anh sẽ nói chuyện với Linh. Việc
bây giờ là sức khỏe của em. Em hiểu không? Hãy tin anh. Hãy ở bên cạnh anh. ”.
Tôi đau đến quặn người.
Hôm sau, tôi sang quận Phú Nhuận để tìm Diệu Linh. Cô ấy là
chị gái của tôi, là người bạn gái thân nhất của tôi, luôn tốt với tôi, luôn bảo
vệ tôi. Những tình cảm, những điều tốt đẹp mà Linh dành cho tôi luôn là “thứ nhất”.
- Đừng dịu dàng với em. Đừng mỉm cười như thế với em. Đừng
làm tất cả những điệu bộ, cử chỉ hiền lành đó, sau khi đã ném em xuống bờ vực
sâu. Em ghê tởm. Anh biết không?
- Anh xin lỗi.
- Anh không phải nhận lỗi. Nhưng tại sao, tại sao lại là em
gái của em, mà không phải là một người khác. À, nó tốt hơn em mà. Nó đảm đang
hơn em mà. Nó biết nấu ăn, giặt đồ. Cách yêu thương, chiều chuộng đàn ông của
nó khác cả em nữa. Em hiểu hết. Anh về đi.
- Anh là một người đàn ông không tốt. Anh luôn làm em phải
buồn, phải khóc. Em là cô gái đẹp, và rất thông minh. Sẽ có một người đàn ông tốt
hơn anh, sẽ chăm sóc em.
Tôi bấm mạnh từng ngón tay của mình để bám lấy song cửa
phòng trọ của Linh. Linh nhìn tôi với con mắt đậm lửa, nửa hờn trách, nủa yêu
thương. Anh Hải hoảng hốt, chạy đến bên tôi. Sau đó, tôi chẳng nhớ vì sao mình
lại nằm trong bệnh viện nữa. [ bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn '>
Và kể từ sau hôm đó cho đến tận ngày tôi lên tàu về quê, Linh
không tới phòng thăm tôi thêm một lần nào nữa. Tôi tìm mọi cách để liên lạc với
Linh nhưng đều không thể.
…
“Em sẽ không bao giờ về những gì đã xảy ra, cho dù là tàn
khóc. Em run sợ, em mệt mỏi nhưng “đối mặt với sự thật” là điều cần thiết với
em lúc này”.
“Anh không ngăn cản việc em làm. Nhưng hãy nhớ rằng, anh
luôn ở cạnh em”.
Tôi hít thật sâu khi vừa đặt chân xuống tàu cùng chiếc vali
hành lý. Sân ga Nam Định ồn ã tiếng nói cười, tiếng những bà bán hàng rong, tiếng
những bác xe ôm hay những người bắt khách lên xe ô tô. Khó khăn lắm, tôi mới
tìm thấy được biển thông báo hướng dẫn đến lối ra cửa nhà ga.
Những chiếc áo mùa đông đủ màu như những con gấu bông đẹp lạ.
Đã có hoa đào, hoa cúc, chậu quất… được bày bán la liệt ở ngay cổng ga. Tôi bắt
đầu cảm nhận được vị Tết, cảm thấy lòng mình bắt đầu ấm lên khi nghĩ về bố mẹ
và họ hàng đang chờ ở nhà. Tôi khoác thêm chiếc áo ấm rồi kéo vali lững thững
tiến về lối cửa ga.
Tôi không thể mang một khuôn mặt