
ủ rũ để về quê đón Tết cùng
gia đình, tôi phải cười nói vui vẻ và hòa chung không khí đón xuân. Khép lại những
trang nhật kí yêu thương lẫn quặn lòng ở tuổi hai mươi, tôi sắp bước sang một
trang giấy mới còn trắng tinh, nguyên vẹn. Tôi vẫn chỉ biết :”sống mạnh mẽ và
yêu bằng cả trái tim”, để ở tuổi hai mươi mốt, khi viết lên trang giấy mới đấy
sẽ không có một vệt lem nào.
- Đan… Đàm Di Đan…
Giọng nói rất quen thuộc. Tôi vội vàng nhìn ngó xung quanh,
nhưng chẳng có ai cả.
- Đan. Chị đang ở bên tay phải của em.
Tôi vội nhìn sang ngay lập tức. Mặt Linh trắng rã, và tái nhợt,
co mình ngồi trong quán nước gần phía cổng ga. Vali hành lí vẫn để bên cạnh.
Linh vẫn với tay, và nở nụ cười. Những làn khói ấm nóng trào ra, hối hả rổi lởn
vởn hòa vào không gian.
- Sao chị ngồi đây? Chị đi chuyến tàu nào mà không nói với
em?
- Tao đi trước mày, tao về từ ba rưỡi sáng, thấy anh Hải bảo
khoảng mười giờ trưa, mày về tới ga, nên tao chờ luôn.
- Chị … . Tôi không biết nói gì hơn, cảm động, lo lắng, lẫn
hồi hộp.
- Mày không phải nói gì cả. Tất cả giống như cơn bão lớn,
bây giờ trời yên, biển lặng rồi mà. Những tình yêu trai gái dễ phai nhạt, rồi
cũng thành trống rỗng như những người dưng. Nhưng tao với mày, là tình bạn, là
tình chị em, là máu mủ ruột già, chứ không phải là thêu hoa trên gấm. Đồ ngu ngốc.
Linh trả tiền nước, rồi kéo tôi đi qua bên đường dùng bữa
sáng. Vẫn là tiếng nói cười lanh lảnh của ngày xưa, vẫn là sự yêu thương, đồng
cảm của thuở nào. Tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, giống như vừa trút được
một gánh nặng, một tội ác vây bủa mình.
Linh nắm tay tôi, cùng nhau đi ra bến xe. Linh vô ý đụng đầu
vào nóc xe, tôi bật cười trước cái vẻ xuýt xoa giả bộ như thuở trước. Chị gái của
tôi vội ngả đầu vào vai tôi và thiếp đi. Chị tôi đã thấm mệt vì quần áo ướt đẫm
bởi sương mù, từng sợi vải đều ngấm từng cơn gió lạnh suốt gần mươi giờ đồng hồ
chỉ để chờ chuyến tàu về sau của chính đứa em gái đã từng làm mình đau. Đôi môi
Linh vẫn mỉm cười, khuôn mặt gầy hao hơn nhưng bình thản. Tôi tháo chiếc áo
bông của mình khoác lên người Diệu Linh, để sưởi ấm linh hồn chị, để yêu chị
như ngày xưa.
Trong lúc Diệu Linh ngủ, tôi vẫn không tài nào chợp được mắt.
Một cô gái ngồi ở hàng ghế đối diện với tôi cũng đang thức và loay hoay gấp hạc
giấy. Tôi bất chợt nhoẻn miệng cười. Những con hạc giấy mà cô gái kia đang gấp
thực sự không đẹp, nhưng biết đâu trong chuyện tình yêu của cô ấy lại vô cùng hạnh
phúc.
Tôi lấy hũ thủy tinh đựng hạc giấy ở trong chiếc túi xách
màu sữa. Rất bối rối khi tôi không biết phải làm gì với chúng ngay lúc này. Tôi
ngẩn ngơ ngồi đếm số hạc giấy mặc dù biết rõ là chúng có ba trăm lẻ chín con…
Một con, hai con, ba con… ba trăm lẻ tám con hạc giấy không
thiếu không thừa. Tôi nghĩ mình đếm sai, lại loay hoay đếm lại. Cộng cả một con
hạc giấy đã bị rách làm đôi, cộng cả một vài con hạc đã bị làm xấu dồn lại, vẫn
chỉ có ba trăm lẻ tám con hạc giấy. Tôi khóc như đứa trẻ bị đòn oan. Bởi khi gấp
hạc giấy, tôi chỉ biết đến Nam, trái tim tôi ngày ấy đêm ngày cũng là hình ảnh
của Nam. Bởi ba trăm lẻ tám là ngày sinh nhật ba mươi tháng tám của anh Hải, chứ
chẳng phải là sinh nhật của Nam…
Thiếu một con hạc giấy, chẳng khác gì tình cảm của tôi dành
cho cậu ấy không đầy. Thiếu một con hạc giấy, tình yêu tròn đầy bỗng như vầng
trăng bị khuyết mảnh. Thiếu một con hạc giấy, đành phải gửi tình cảm đơn phương
từ trái tim người kia cho gió cuốn ngàn mây bay…
Tôi cẩn thận tháo gỡ hạc. Khi nó đã trở lại trạng thái của một
tờ giấy, nó nhăn nhúm cho dù tôi đã miết lấy miết để. Mảnh giấy ấy từng làm nên
một con hạc đẹp, bây giờ thì chẳng còn là tờ giấy đẹp như ngày xưa. Phải chăng,
nó bắt tôi không được phủi sạch hoàn toàn chuyện quá khứ?
Mỗi phút trôi qua, tôi gỡ hạc càng lúc càng nhanh. Tôi xếp lại
xấp giấy cẩn thận vào hũ thủy tinh, để lại một con hạc duy nhất ở bên trên xấp
giấy và đóng lắp. Cô gái ngồi đối diện mở to mắt nhìn tôi, đầy vẻ tò mò.
- Sao cậu lại gỡ hạc?
- Cậu hỏi tớ đấy à? – Tôi biết tỏng nhưng vẫn cố tỏ vẻ như
không.
- Ừ. Tớ đang hỏi cậu. Gấp hạc rất lâu. Cậu phải giữ gìn chứ?
Sao lại gỡ hết chúng ra và chỉ để lại một con thôi nhỉ?
- Khi tình cảm không còn, tớ chỉ muốn giữ làm kỉ niệm. Gỡ hạc
là tháo bỏ một mối quan hệ mà.
Dứt lời, tôi thấy ngực trái của mình rất đau. Kí ức vô cùng
hiếu động, nó ẩn lấp đâu đó và thỉnh thoảng lại chạy ra dọa nạt một cái làm ta
giật mình, rồi nó lại trốn đi thật kĩ. Đến một lúc nào đó, nhìn vào mọi người
hay cảnh vật xung quanh, kỉ niệm giữa hai đứa lại xuất hiện, bất giác trong
lòng chợt thấy nôn nao…
Tôi cúi đầu nhìn Diệu Linh. Đôi mắt chị vẫn nhắm nghiền.
Ngón tay thon nhỏ và trắng muốt của chị ấy đang khẽ gạt nhẹ hai dòng nước mắt
đang chảy dài trên má của chính mình. Tôi rút chiếc khăn mùi xoa, giúp chị lau
nước mắt, những giọt nước mắt lạnh toát…
Một phút sau, Diệu Linh bật dậy. Linh không dựa người vào ghế
mà ngồi thẳng, vòng hai bàn tay qua cổ tháo sợi dây chuyền và lắc lắc trong
lòng bàn tay. Tro