
ữa. Phải nghĩ rồi hãy làm, không được liều hay chạy đua
với mấy đứa con nhà thành phố mà sớm hỏng người. Có ráng học hành, sau này lấy
thằng chồng tử tế mới đổi đời được con ạ. Không là lại công cốc, về quê xắn gấu
quần mà đi cấy với chăn trâu.
Đôi mắt tôi ầng ậc nước, vì đằng sau câu nói dối của mình, lại
là sự quan tâm cặn kẽ của người bố dành cho cô con gái, vẫn hết mức yêu thương,
vẫn một lòng tin tưởng.
Rồi bác dặn thêm:” Tối phải ngủ sớm, đóng cài cửa cho kĩ,
không được a dua theo lối ăn mặc hở hang này nọ. Chứ xung quanh, đám con trai
hay công nhân xí nghiệp thì đầy rẫy, phải tự giữ lấy thân. Không là … cũng chỉ
khổ tụi bây thôi đó. Bố mẹ rồi cũng già đi, chẳng ai bên tụi bây mà dẫn đường
chỉ lối mãi được. Phải suy nghĩ trước khi làm. Ở đời có hay, có dở. Cái gì tốt
thì học, thì làm. Cái gì xấu thì tránh xa ra”.
Sau khi bác về, Nga tâm sự với tôi là nó ân hận lắm, nói dối
đủ mọi điều, nhưng vì là ”bước đường cùng, đâm lao thì phải theo lao”. Tôi vừa
tết tóc cho nó, vừa sụt sùi:” Chị cũng thế. Hối hận lắm!”.
- Lát anh Nam nấu cơm, em qua phòng chị ăn chung cho vui
luôn. Nhìn em ngày càng xanh xao, tiều tụy. Chị buồn và rất thương em.
- Em đắng miệng, chị à. Anh ấy đi thật đấy, anh ấy không về
đâu. Rồi em không biết làm sao mà sống nữa đây, chị ơi …
Cứ mỗi lần nhắc tới anh ta, là hình như cảm xúc trong cô bé
lại dồn lên mãnh liệt, như con sóng tức tưởi xô tràn bờ. Nga bị bệnh, thể trạng
người rất yếu, mỗi lần không kiềm chế được cảm xúc là Nga khóc, nhiều lần còn
ngất lịm đi. Tôi luôn lo lắng vì điều đó. Tôi luôn nghĩ, sự hi sinh của Nga
dành cho anh ta là sai lầm:
- Anh ta không xứng đáng với tình yêu của em. Em hiểu điều
đó đúng không? Chị nghĩ em nên suy nghĩ lại việc sống chung thế này. Bằng
không, em hãy chia tay hắn đi. Chị nói thật lòng đấy.
- Em cũng chán lắm chứ. Anh ta ác với em, anh ta không tốt với
em, anh ta phản bội em, anh ta không coi em ra gì cả. Nhưng anh ta bỏ em, em sẽ
sống làm sao đây???
Mặc dù trong lòng cảm thấy vô cùng bực, nhưng việc tôi cần
làm lúc này không phải là đánh cho cô bé một cái hay mắng nhiếc, phàn nàn một
vài câu. Thường khi những cô gái rơi vào vũng bùn của tuyệt vọng, họ chẳng khác
gì con mèo non nớt đang cố ngọ nguậy cái đầu vào lòng bàn tay người khác như lời
khẩn thiết cần an ủi.
- Em sống như trước kia. Sống cùng một người bạn gái, nấu
cơm, đi chợ, giặt đồ. Tinh thần em có phải sẽ thoải mái hơn không? Rồi sẽ có
người đàn ông tốt đến với em, hiểu em và yêu em hơn chính bản thân mình . Em
còn rất trẻ, lại rất xinh và đáng yêu cơ mà. Hắn không nghề nghiệp, hắn mê cờ bạc,
gái gú. Sao em phải hi sinh mãi như thế. Chị nghĩ những ngày tháng qua là quá đủ
rồi. Em còn cả một tương lai mà. Bố mẹ em, người thân của em, em phải nghĩ tới
họ nữa chứ.
- Anh ta lấy đi đời con gái của em, anh ta mà bỏ em thì còn
ai chịu lấy em nữa.
Cô bé lại khóc òa và quay mặt đi, khiến tôi ú ớ với tất cả
những lời khuyên răn mà mình sắp định nói ra. Thật sự lúc ấy, tôi chỉ muốn đánh
cho Nga một cái. Mặc dù chuyện ngày sinh nhật của mình trước đây, tôi cũng sợ,
nhưng chí ít tôi còn đủ bản lĩnh để nói thẳng thắn với người đàn ông đầu tiên”
không cần trách nhiệm hoặc một sự ràng buộc nào giữa cả hai người khi tình cảm
không tồn tại”.
- Chị có biết không? Sau lần đầu tiên quan hệ, anh ta đã bỏ
nhà đi suốt mấy ngày mà chỉ ném lại một câu hỏi nghi ngờ, oán trách:” Em mới mười
tám tuổi. Có đúng là em còn trinh không?”. Lúc đó, em chỉ muốn vả vào mặt anh
ta một cái. Trước anh ta, em chỉ thương thầm một cậu học trò cấp ba ngồi cùng
bàn. Cái nắm tay còn chưa dám, chứ đừng nói đến… Vậy mà anh ta gằn giọng:” Chỉ
ngồi cạnh nhau, mà sao không còn trong trắng?”
- Thế sao em không vả vào mặt anh ta một cái?
Tôi cảm thấy rát mặt và cơ thể nóng bừng. Bởi vì nếu người
con trai nào dám hỏi tôi một câu “ngu xuẩn” như thế sau khi ái ân, tôi sẵn sàng
lao vào người anh ta mà giết chết rồi cũng sẽ tự kết liễu đời mình.
- Vì em yêu anh ta. Vài ngày sau, anh ta trở về trong cơn
say xỉn rồi lôi em vào trong phòng và làm tới. Sau khi xong xuôi mọi chuyện, vệt
máu in hằn trên ga trải giường, anh ta ôm chầm lấy em và thề thốt những lời
yêu.
Mất vài giây, tôi mới định hình lại được vấn đề chính.
- Chẳng lẽ em chịu chung sống một cách như vậy không phải là
vì em yêu anh ta rất nhiều hay sao?
- Em ...
Vậy bây giờ sống thử là vì lí do gì? Vì yêu nhau quá nhiều
khiến người ta không thể xa cách hay là vì sợ mất người đàn ông đã cướp đi đời
con gái của mình. Và tiếp đến là hàng loạt bi kịch dở khóc dở cười như trên báo
trí vẫn đăng tải. Tôi cười nửa miệng:
- Ôi cuộc đời ơi. Sao em ngốc nghếch thế. Vậy khi em làm
chuyện đó, em nghĩ gì cơ chứ?
- Em nghĩ anh ấy sẽ làm như lời anh ấy hứa rằng sẽ yêu em và
lấy em, chung sống với em đến hết cuộc đời. – Nga mím chặt môi rồi quay người lại
nhìn tôi. – Em tin thế, em cố gắng, em nhường nhịn, tất cả chỉ là vì anh ta. Em
nấu cơm, em giặt đồ, em lau nhà, em không để anh ta phải đụng vào bất cứ việc
gì. Em luôn n