
ghĩ, anh ấy sẽ hiểu và dần dần cảm động trước mọi sự cố gắng của
em và yêu em. Nhưng bây giờ nhìn lại quãng thời gian cũ, em đã nhận ra rằng, từ
trước đến nay, anh ấy chẳng hề tốt, chẳng hề thương em một chút nào.
- Vậy nếu, em gặp một người đàn ông tốt hơn anh ta, chân
thành và trở thành chỗ dựa vững chãi hơn anh ta, em sẽ yêu người đó đúng không?
Bởi trong thứ tình yêu được mang ra so sánh đấy, người đàn ông đến sau được em
tin cậy hơn, nên với bản năng của một người phụ nữ là trao thân gửi gắm phận
mình, em sẽ yêu lại từ đầu phải không?
- Em không biết, nhỡ đâu yêu lại, lại làm con người ta thêm
tuyệt vọng, và có cái nhìn thiện cẩn về tình yêu hơn. – Nga nhoẻn miệng cười, nụ
cười của kẻ giễu cợt và coi thường tình yêu. - Mà chị này, em muốn có bạn trai
giống như anh Nam. Đẹp, hiền lành và tốt bụng. Em ghen tỵ với chị nhiều lắm đó.
Tôi sững người. Hóa ra, Nam của tôi tốt, Nam của tôi đẹp,
Nam của tôi lại hiền lành và Nam của tôi khiến nhiều cô gái luôn phải mơ tưởng,
khát thèm. Hóa ra, trong những người bạn cùng trang lứa mà tôi quen biết, thì
phải chăng tôi là người hạnh phúc nhất??? Tôi thoáng mỉm cười trong ý nghĩ, rồi
khuyên Nga cứ nghỉ đi cho khỏe, lát tôi mang cơm và đồ ăn qua phòng. Nga gật đầu
như đứa em gái ngoan biết nghe lời. Tôi vuốt ve bầu má nó, quẹt hai hàng nước mắt
đang lã chã lăn ra và đặt nụ hôn nhẹ lên trán của em. Đôi mắt Nga long lanh nước
nhìn theo bóng dáng tôi đổ dài trên lối đi.
Ánh sáng mặt trời xộc thẳng vào khuôn mặt khiến tôi phải
nheo nheo mắt lại, kéo tấm rèm cửa sổ. Tôi mỉm cười với cô bé rồi về phòng.
Nam vẫn chưa nấu cơm tối, ôm laptop đánh game từ sáng đến giờ.
Cái đầu lắc lư theo bản nhạc, mấy ngón tay nện cồm cộp xuống bàn phím, chòng
kính mắt vẫn gián chặt vào màn hình, không thèm đếm xỉa gì đến lời nói của tôi.
Tôi giận tím mặt, tiến thẳng đến chỗ Nam ngồi, giật mạnh hai chiếc tai nghe ra:
- Biết mấy giờ rồi không hả Nam? Rảnh rỗi quá ha, đi làm thì
mệt mà ngồi cày game thì không sao.
Tôi cằn nhằn, gần đây Nam như người “nghiện game” chẳng kể
đêm hoặc ngày. Cậu ấy bắt đầu nghỉ học ở nhà ngủ và thức đêm đấu đá những màn
game đánh giết. Những ngày cuối tuần, thay vì cùng nhau lên thư viện hay dạo
chơi như ngày trước, cậu ấy lại bỏ rơi tôi và đi đá bóng cùng bạn bè ở lớp. Những
buổi tôi đi làm thêm về, cậu ấy chỉ gãi đầu cười và nói rằng bận việc nên quên
chưa nấu cơm. Bất kể tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra khiến thời gian gần đây tính
cách trở nên thay đổi nhiều đến như vậy, nhưng Nam chỉ cười gượng và lắc đầu.
- Chắc vẫn sớm, Nam đã đói đâu mà nấu. Để Nam chơi nốt trận
cuối xem nào, thua bây giờ.
Nam làu bàu rồi giật lại chiếc tai nghe từ tay tôi, gián mặt
vào màn hình máy tính để tôi đứng trơ ra một mình. Nam quên mất là, tôi mới đi
làm về, bụng đói, chân tay mỏi nhừ. Vừa nhặt rau, tôi vừa bực Nam:
- Sao dạo trước bảo Nam đi làm không quen nên mệt, ở nhà dọn
dẹp, nấu cơm để Đan đi làm về là có cơm nóng, canh ngọt, bật quạt mát cho Đan.
Nam nhìn bên nhà anh Hải đấy, người ta đi làm kiếm tiền tối ngày về đưa cho vợ
nấu cơm, đi mua sắm đồ gia đình. Chứ đằng này, Nam đã không đi làm thì thôi còn
tối ngày chơi game online. Tuần này, Nam còn nghỉ học ở nhà luyện game nữa đấy.
Nam nghĩ thế mà được à? Lớn rồi, chứ có phải con nít đâu mà để Đan nói hoài. Mở
mắt là game, đêm không ngủ được cũng vì lo lắng cho game. Sao Nam không thấy mệt
hả?
Nam không trả lời, chằm chằm nhìn tôi. Hai bàn tay Nam nắm
chặt lại kêu rắc rắc, những đường gân xanh nổi lên chằng chịt khiến tôi hốt hoảng:
- Lần sau, đừng có nhắc anh Hải ở đây. Biết chưa? Đúng, Nam
vô tích sự, Nam ăn bám, là con trai mà phải đi ở nhờ. Đan thấy nhục thay cho
Nam à?
Rồi Nam bỏ đi.
Lần đầu tiên, Nam to tiếng với tôi. Tôi không biết giữa anh
Hải và Nam đã có những xích mích gì. Tôi càng không có ý xúc phạm Nam. Tôi chỉ
muốn tốt cho Nam, muốn Nam thay đổi, muốn Nam ngày một chính chắn hơn. Tôi muốn
Nam có những hoạch định trong tương lai để mà cố gắng, chứ không phải mỗi ngày
trôi qua chỉ ăn, ngủ nướng, rồi game một cách tẻ nhạt và phí phạm thời gian.
Như vậy là sai hay sao?
Một lần, Hiếu bảo:” Nếu Đan yêu, thì nhớ yêu người hơn mình
vài tuổi nhé. Yêu cái người bằng tuổi phát mệt, con trai bệnh tự ái cao mà. Chờ
nó lớn lên và chính chắn thì mình già mất từ lâu rồi.” Nam bằng tuổi tôi, tôi
yêu Nam? Nam chính chắn chưa? Hay tại vì chúng tôi còn trẻ con quá?
Nam bỏ đi, để mình tôi trơ trọi giữa căn phòng trọ của hai đứa
mới góp tiền nhà chung và nộp vào sáng hôm qua cho bà chủ. Tôi thấy cô đơn hơn
bao giờ hết.
Tiếng chuông gió ngân nga trong cơn gió chiều. Những cánh hạc
giấy đủ màu từ trên giá sách bắt đầu rơi lả tả xuống bàn học. Tôi đưa tay với lấy
một con hạc giấy bất kì. Tôi vô cùng ngạc nhiên vì nó không còn đẹp như trước nữa.
Tôi nhíu chân mày vì sự thay đổi rất rõ nét này. Tôi vẫn nghĩ, Nam sẽ nâng niu
từng cánh hạc một. Tôi vẫn nghĩ, từng cánh hạc này sẽ đẹp mãi như tình yêu của
cả hai, hoặc chỉ bị phai màu một chút do thời gian “bào mòn” chứ khô