
ại
chăm chỉ với công việc của mình.
- Ngày trước, mình cũng như bạn. Nếu mình gấp sai hoặc nếp gấp
không mịn, không phẳng, mình sẽ bỏ đi và gấp một con hạc khác. – Giọng cô gái đều
đều. – Mình luôn muốn tặng cho người mình yêu những món quà mà tự tay làm và phải
là đẹp nhất. Nếu mình gấp mà xuất hiện nhiều vết nhăn, người ấy sẽ nghĩ rằng
tình yêu mình trao tặng không đầy. Nếu mình gấp hạc giấy có con xấu, con đẹp,
người ấy sẽ cho rằng mình là cô gái cẩu thả và không biết quý trọng, nâng niu
thứ tình cảm thiêng liêng. Mình rất thích chúng, những con hạc đẹp không tì vết.
Mình cũng vô cùng thán phục bạn, bạn là người không biết mệt mỏi là gì khi đi
tìm thứ tình yêu tròn trĩnh, nhẵn, trơn.
- Cậu có muốn thử không? – Tôi cảm thấy xúc động thật sự khi
nghe những gì cô ấy vừa nói. Nhưng cô ấy đã từ chối bằng một nụ cười mỉm và cái
lắc đầu rất khẽ, rất dịu dàng. - Cậu đang có tâm sự phải không? – Tôi nhìn vào
đôi mắt của cô gái. Chúng rất trong và lặng như mặt nước hồ thu, phẳng, không
buồn một gợn sóng. Chúng rất u ám và ánh lên một cái nhìn buồn, như bầu trời với
hàng ngàn áng mây cuộn mình màu xám đục mà chẳng thể trút cơn mưa để đợi trời hửng
nắng mới.
- Mình đã từng bỏ quên những bữa cơm mà mẹ nấu, hay quên cả
những cuộc hẹn của bạn bè. Mình đã từng quên làm bài tập về nhà và ngồi thức
hàng đêm chỉ để gấp đi gấp lại từng con hạc giấy sao cho đẹp mắt. Khi gấp chúng,
mình luôn nuôi một ý nghĩ rằng, những gì mình làm, những gì mình cố gắng sẽ khiến
cho người ấy phải cảm động và không bao giờ có ý định rời xa mình. Nhưng cuối
cùng thì chính bản thân lại buộc phải chấp nhận, chính những đôi cánh của loài
hạc giấy này đã chắp cánh và tiếp thêm sức mạnh khiến người ấy rời xa mình
nhanh hơn…
- Tớ … - Tôi cảm thấy vô cùng lúng túng và bối rối. Tôi giữ
chặt mảnh giấy màu trên tay. Mồ hôi ở lòng bàn tay làm nó thấm ướt và có phần rữa
ra những bột bụi.
- Mình không có ý gì cả. – Cô gái lại nở một nụ cười mỉm và
tiếp tục câu chuyện tình yêu của bản thân. – Thật ra, khi nhìn bạn chăm chút
cho từng con hạc giấy, bất giác mình thấy chạnh lòng. Chỉ có thế thôi, Di Đan đừng
nghĩ mình có ý gì khác.
Đúng là trong một giây qua, tôi đã nghĩ, cô gái xa lạ này có
ý định vô cùng xấu xa. Khi tôi đang dệt mộng cho câu chuyện tình yêu của mình,
khi tôi đang nắn nót từng mũi kim thêu cho bông hoa của cặp uyên ương sắp đến
ngày nở rộ… thì câu chuyện quá khứ của cô gái như con sóng mạnh xô vào bờ cuốn
theo lâu đài cát đang xây, như một mũi chỉ thêu sai đường khiến bông hoa như đến
thời kì tàn úa. Một câu chuyện tình buồn của cô gái mới quen chợt làm lòng tôi
hoang mang, sợ hãi.
- Đó có phải là mối tình đầu của bạn?
Tôi bắt đầu tò mò và tự để tâm hồn mình trôi theo những dòng
hồi tưởng đã cũ của một cô gái cùng lớp mà đến năm học thứ hai mới bắt đầu trò
chuyện. Cô gật đầu. Đôi mắt như biết nói và ầng ậc nước, nó tố cáo một điều: cô
còn rất thương và nhớ về anh ta.
- Mối tình đầu mới khiến mình nhớ lâu như thế chứ! Còn Di
Đan?
- Tớ rất tin tưởng vào tình yêu của mình. Người ấy là đầu
tiên và duy nhất. Tình yêu của người ấy khiến tớ biết cười, biết khóc, biết
mong. – Tôi vừa trả lời vừa nhớ về Nam - cậu ấy đẹp, cậu ấy tốt, cậu ấy…
- Thực ra ở hiện tại, tớ cũng đang hẹn hò với một người đàn
ông khác rồi. Tất nhiên, họ không phải là người thứ hai hay thứ ba. – Bất giác,
cô gái nở một nụ cười khó hiểu. – Sau khi chia tay mối tình đầu tiên, thì việc
đến và chấp nhận lời yêu của những người khác cũng sẽ rất dễ dàng. Nhưng… mình
vẫn giữ 1001 con hạc giấy của ngày ấy, và không còn làm tặng những món quà như
thế cho bất kì ai về sau này nữa…
Dứt lời, cô gái trở lại với chồng sách vở ở trước mặt và chuẩn
bị tập trung nghe lời thầy giáo chữa bài tập ở trên bục giảng sau giờ giải lao.
Tôi chỉ kịp hỏi tên cô gái.
- Mình là Linh Dương, gốc người ở Sài Gòn. Mình biết về Di
Đan qua Hiếu. Hiếu luôn nói, bạn là cô gái tốt và đáng yêu.
Tôi thoáng ngại ngùng. Xưa nay, tôi vẫn nghĩ người gốc Sài
Gòn rất kiêu căng và khó gần là như thế này đây.
Sau này trải qua lần vấp ngã ở tuổi hai mươi, tôi dần hiểu
được tiếng yêu muốn gửi tới cho người đàn ông đầu tiên mới thực sự khó khăn như
thế nào. Những nỗi nhớ cồn cào hay những thẹn thùng khó nói ở tuổi mới lớn; những
nụ hôn vụng về còn bỡ ngỡ hay dè dặt vì pha lẫn tính nết trẻ con với sự tò mò
và thích thú … đều được tôi giữ kín và không bao giờ tiết lộ ra. [ bạn đang đọc
truyện tại alobooks.vn '>
Còn bây giờ, nụ hôn của người đàn ông hiện tại rất dịu dàng,
rất đắm say và vô cùng “đượm lửa”. Nụ hôn ấy có thể đốt cháy tâm hồn tôi, cảm
xúc trong tôi và cùng cuốn tôi đi theo những miên man, những nốt thăng trầm
trong cuộc sống. Thế nhưng nhiều lúc, tôi vẫn nhớ lại những kỉ niệm đã qua, kỉ
niệm đã bị lớp bụi của thời gian phủ mờ theo ngày tháng và vô cùng rõ nét đến từng
chi tiết nhỏ.
Bởi đó là mối tình đầu của tôi.
Một người từng làm tôi đau đớn nhưng lại hạnh phúc đến tột
cùng. Một người từng đánh dấu sự trưởng thành của tôi nhưng lại không đủ ca