Polaroid
Vấp Ngã Tuổi Hai Mươi

Vấp Ngã Tuổi Hai Mươi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321783

Bình chọn: 10.00/10/178 lượt.

Tôi sinh ra và lớn lên ở làng quê. Quanh năm quanh quẩn với

lũy tre làng, mấy sào ruộng chua cùng bố mẹ, hay chăn dắt con trâu và mang cuốn

sách ra nằm ngả ngớn giữa đồng cỏ học cùng đám bạn bè. Có lẽ tuổi thơ của ai

cũng hồn nhiên, vô tư, vô lo như thế.

Mỗi lần thấy chiếc máy bay chạy ù ù tít trên trời mây cao,

xanh thẳm, tôi và đám bạn đều thèm thuồng, mơ ước:

- Giá mà mình được “bay” cùng nó, dẫu một lần thôi trước khi

phải chết, chúng mày nhỉ?

Chúng tôi “Ồ” lên một tiếng, không giấu giếm nổi ước mong của

tuổi trẻ là được đi đây, đi đó, xa rời vòng tay của bố mẹ để tự khẳng định

mình. Nhưng cũng có đứa lại cười nhăn, môi nó trề xuống rồi cười trêu:

- Học mải cho xong để có cái tấm bằng tốt nghiệp mà lấy chồng,

bố mẹ mày gả cho ở làng bên, nhà chồng nó nuôi. Mà tụi bây biết tại sao lại gả

cho làng bên không? Ha ha, cho gần nhà mẹ đẻ đấy. Tao thấy bà chị cả của tao, lần

nào bị chồng đánh hay giận dỗi mẹ chồng toàn bỏ về nhà thôi, có khi ăn vạ nhà mẹ

đẻ cả tuần lễ, chờ chồng qua xin lỗi rồi đón về. Mà có khi còn làm cao nhé,

vênh mặt như thách thức:” Đánh đuổi đi thì dễ, chứ về nhà thì đừng hòng”. Hết

phận nhé, đúng là phận làm đàn bà, học cũng lấy chồng, mà không học rồi cũng phải

lấy chồng.

Tôi cười mỉm, đưa mắt nhìn theo chiếc máy bay, xa tít, mờ dần

và tự nhủ với bản thân:” Ước mơ chắc cũng chỉ là ước mơ thôi nhỉ?”

- Đan này, mày tính thi trường gì chưa? – Linh đập vào vai

tôi nhưng ánh mắt nó thì vẫn dõi theo chiếc máy bay đang nhỏ tí lại như chấm

đen giữa bầu trời và vạn tầng mây.

- Em hả? Bố bảo thi nông nghiệp để về làng giúp đỡ bà con

hàng xóm, không thì thi ngân hàng rồi về huyện làm.

- Thế mày thích không?

- Không. – Tôi dứt khoát. – Đấy là ước mơ của bố mẹ, chứ có

phải ước mơ của em đâu.

- A. – Linh hét toáng lên. – Nhìn cái máy bay kia, mày thích

không?

- Thích. Hỏi thừa.

- Vậy hai chị em mình sẽ thi học viện hàng không nhé!

Chẳng cần suy nghĩ, tôi gật đầu ngay, tay tôi và tay Linh đập

vào nhau kêu cái “bốp” rồi cười hí hửng trước cái nhìn của đám bạn làng:” Chị

em con này coi thế mà ngộ nghĩnh, chúng mày nhỉ? Người ta sống dưới đất mà còn

sợ chết, giờ lại có hứng thú thích lơ lửng trên cao. Kiếp này làm người đi, kiếp

sau hãy mơ thành loài chim vỗ cánh giữa trời…”.

Khi tôi nói chuyện sẽ thi vào học viện hàng không với gia

đình, bố không nhìn tôi và rít một điếu thuốc lào. Bố nói mà như đang quát:

- Giỏi thì cứ thi. Thi xong rồi đừng vác mặt về cái nhà này

nữa, nghe chưa. Sống ở mặt đất còn chẳng bằng ai. Giờ thích leo lên mây đi kiếm

mặt trăng với mặt “giời”. Nói một là một, hai là hai, không nông nghiệp thì

ngân hàng. Cái kiểu ở đâu mà bố mẹ nói mà dám cãi lại hả?

- Thôi thôi, ông đừng có nóng. Để rồi tôi nói cho con nó hiểu.

– Mẹ tôi vừa can ngăn bố vừa đẩy cái nhìn về phía tôi ra hiệu đi vào gian nhà

trong học bài.

- Con hư là toàn tại bà không đấy. Chiều chuộng cho lắm vào.

Càng lớn càng khó bảo, con mới chẳng cái. Nói cái hay cái tốt thì không nghe,

thích bay với chẳng thích nhảy. Cả cái con Diệu Linh nhà bác cả nữa. Hai cái đứa

này, chúng nó giống tính ai thế không biết?

Bố tôi rít thêm điếu thuốc nữa rồi ngồi ở tấm phản gỗ vót nạt

tre để mẹ tôi đan rổ rá đem ra chợ bán. Ngoài việc đồng áng, thì đan rổ rá cũng

gần như là phần thu nhập chính của gia đình tôi.

Linh đi tắt qua hàng rào hàng dâm bụt, ngó đầu vào bàn học của

tôi qua ô cửa sổ. Mắt Linh đỏ hoe và hai bên bầu má ửng lên một màu hồng nhạt:

- Đan. Bố tao bảo, tao mà còn cố tình thi vào học viện hàng

không thì ở nhà lấy chồng luôn. Mẹ tao cũng không bênh tao luôn, nói học ở học

viện hàng không đắt đỏ mà ra trường thì gia đình xin không được việc cho mình

đâu.

- Có thế mà cũng khóc. – Tôi lườm Linh rồi làm giọng người lớn

an ủi. – Chị tưởng tưởng bé lắm đấy mà khóc. Bố em còn không cho em lấy chồng nữa

kìa. Chị được thế là còn sướng chán. – Tôi cười gượng mà hai mắt Linh như sáng

bừng lên vẻ tò mò.

- Tóm lại là cũng không được thi vào trường đó chứ gì. Buồn

nhỉ. Mà không cho lấy chồng thì đi học may vá à, hay lên xã đan rổ rá như bọn

con gái ở làng mình để xuất khẩu?

- Em không biết. Bố em chỉ dọa, em mà còn khăng khăng thi

vào trường đó thì đừng có vác mặt về nhà.

- Nhưng mai phải nộp phiếu đăng kí về chỗ cô chủ nhiệm rồi.

Mày tính thi trường nào. Nghĩ đi nghĩ lại thì tao cũng vẫn thi ngân hàng.

- Để em nghĩ đã. Còn cả đêm nay nữa mà.

Linh nhăn mặt rồi kêu đứng mỏi chân, ngoài sân có nhiều muỗi,

vào nhà thì sợ bố tôi mắng chuyện hai đứa rủ nhau dám làm trái ý người lớn.

Linh lại đi tắt về nhà qua hàng rào hoa dâm bụt. Còn tôi vẫn ngồi trước bàn học,

tờ phiếu đăng kí trường thi sắp đến hạn nộp để ngay ngắn trước mặt vẫn trắng

tinh. Mẹ tôi vào phòng học và ngồi ở giường, bàn tay lam lũ với những mảnh ruộng

chua vẫn thoăn thoắt theo từng mũi kim khâu vá lại chiếc áo để mặc khi ra ngoài

đồng. Nếu là bố, chắc chắn ông sẽ tới chỗ tôi đang ngồi và cầm tờ phiếu đăng kí

mà phần phật trong tay. Giọng mẹ trầm hẳn, khác với tất cả những gì tôi đang tưởng

tượng:

-