Vẫn Mơ Về Em

Vẫn Mơ Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323800

Bình chọn: 10.00/10/380 lượt.

"

Đoạn này không chỉ làm bốn đứa chúng nó choáng váng

gào ầm lên mà chính tôi cũng thấy choáng!

Ninh Hiên ơi là Ninh Hiên, thời gian đã cải tạo anh từ

một tên tiểu yêu nghiệt biến thành đại yêu nghiệt, để anh càng ngày càng lộng

hành! Em thấy cả đời này mình cũng không ngăn chặn nổi yêu khí của anh rồi! Rơi

lệ!

Sau đó, bạn trai của bốn cô nàng không chịu được cảnh

bạn gái mình thèm thuồng nhìn người đàn ông khác không chớp mắt công khai như

vậy, mặt mày tím tái vừa kéo vừa lôi bốn cô gái về bằng được.

Trước khi khách khứa ra về, Ninh Hiên cười tít mắt nói

với cả bọn: "Có thể nhờ mọi người một việc được không? Ngày mai khi đi làm

nhờ mọi người đừng nói gì về chuyện chồng của Nhã Nhã là Trình Hải gì đó, như

vậy sẽ đỡ cho cô ấy rất nhiều phiền phức." Bốn cô nương háo sắc gật đầu

lia lịa nói: "Được." Ninh Hiên tặng cho chúng một nụ cười vô cùng

rạng rỡ, lại còn tiếp tục giở giọng tán tỉnh nói: "Sau này hoan nghênh các

cô lại đến chơi!"

Bốn cô gái lại được một phen ngả nghiêng suýt ngất.

Mọi người đều đã đi hết, còn lại tôi và Ninh Hiên, tôi

dựa vào lòng hắn, nhắm mắt lại, dồn sức hít hà mùi vị trên cơ thể hắn.

Chỉ mới một đêm không gặp mà tôi đã nhớ hắn thế này.

Thật không thể hiểu sao tôi có thế chịu đựng được những tám năm trời xa cách

trước kia.

Có tiếng Ninh Hiên cất lên bên tai: "Bà xã, không

hiểu sao bây giờ mới có một đêm không gặp em mà anh đã nhớ muốn chết rồi. Thật

không thể giải thích nổi làm sao tám năm đằng đẵng không có em ở bên cạnh anh

lại có thể sống sót được nhỉ!"

Tôi cảm thấy mình lại bắt đầu lên cơn hôn mê!

Ninh Hiên và tôi lại có chung một suy nghĩ, một linh

cảm!

Gối đầu lên ngực hắn, tôi bất giác mỉm cười, cảm giác

như lỗ chân lông trên khắp cơ thể đều đang ùn ùn tỏa ra mùi vị của hạnh phúc!



Qua được nửa học kỳ, lớp tôi phụ trách nhận thêm một

học sinh mới chuyển đến, tên là Lâm Phong. Nói chung lớp học có học sinh mới

vốn dĩ là chuyện rất đỗi bình thường, nhưng nếu cậu học sinh mới đó hoàn toàn

không phải là người Hán thì hoàn toàn khác.

Lâm Phong là con lai, bố là người Trung Quốc, một quan

chức ngoại giao có tiếng, mẹ là người Mỹ. Trông rất đẹp trai, một kiểu đẹp trai

có đường nét và độ sâu khác thường. Tính cách thì cực kỳ cao ngạo, sau khi vào

lớp hình như chưa bao giờ thèm ngó ngàng gì tới các bạn xung quanh.

Do tính chất công việc thường xuyên thay đổi của ông

bố mà Lâm Phong cũng chuyển trường liên tục. Chuyển hết trường này tới trường

khác, thành tích học tập sa sút dần qua các năm. Đặc biệt là môn Toán, phải nói

là xuống dốc không phanh.

Theo lời đề nghị tha thiết của bố Lâm Phong, tôi đồng

ý giúp con trai ông ta bổ sung kiến thức ngoài giờ học.

Tôi nghĩ, phụ đạo một đứa hay mấy đứa cũng là phụ đạo,

chẳng thà gọi luôn mấy em học sinh thành tích kém tới phụ đạo một thể. Thời

gian phụ đạo được ấn định vào sau giờ tan lớp mỗi thứ Sáu trong tuần.

Trong giờ phụ đạo, những học sinh khác đều tỏ ra rất

hào hứng, phối hợp với tôi rất tích cực. Riêng có Lâm Phong mặt mày lúc nào

cũng lầm lì không biểu lộ cảm xúc, cả buổi không hé răng nói một lời, đố ai mà

đoán nổi rốt cuộc nó đã hiểu bài hay chưa, rốt cuộc đang vui hay không vui.

Thời gian đầu tôi cũng chịu không đoán nổi những gì

mình nói nó ngấm được bao nhiêu phần. Nhưng sau một thời gian, tôi phát hiện ra

một quy luật. Nếu Lâm Phong hiểu bài, nó sẽ quay bút. Cây bút xoay tròn trên

mấy ngón tay nó thật lâu, càng tít càng có nghĩa là nó nắm bài rất chắc, rất

rõ. Còn nếu không hiểu bài, nó sẽ vứt bút xuống bàn và dùng ngón tay gõ nhẹ lên

mặt bàn. Tần suất gõ càng nhanh có nghĩa là vướng mắc của nó càng nhiều. Còn

nếu nó nắm chặt tay lại có nghĩa là nó đang bực mình chuyện gì đó.

Sau khi khám phá ra quy luật này, công việc phụ đạo

cho Lâm Phong của tôi thuận lợi hơn nhiều. Vì kiến thức cơ sở của nó quá kém,

tụt hẳn lại phía sau so với mấy học sinh cùng lớp phụ đạo nên tôi phải ở lại

thêm một tiếng nữa để kèm riêng cho nó.

Tôi vốn cho rằng khi chỉ có hai cô trò với nhau, thể

nào tôi cũng khó mà đương đầu được với tên tiểu tử ương ngạnh khó bảo này.

Trong lớp có đông học sinh, giả sử tôi có nói gì mà nó không thèm đáp lại thì

vẫn có thể hóa giải cơn lúng túng đó bằng cách giả vờ như đang hỏi tất cả những

đứa khác. Nhưng khi chỉ có hai người, tôi nói sang sảng một hồi mà nó vẫn không

đáp lại thì biết tìm ai để hóa giải đây. Thế nhưng, nằm ngoài dự kiến của tôi,

thế quái nào Lâm Phong lại phối hợp với tôi khá ăn ý, thậm chí có lúc thái độ

của nó có thể nói là cực kỳ tích cực hợp tác.

Chuyện này làm tôi hơi có chút cảm giác vênh vang tự

đắc. Tôi cho rằng hai tên đại ma đầu khó bảo nhất trong lịch sử trường Trung

học số 1 là Ninh Hiên của tám năm trước và Lâm Phong của hiện tại, cả hai đều

rất nghe lời tôi, như thế có thể chứng minh Tô Nhã là một giáo viên ưu tú lỗi

lạc đến thế nào.

Về đến nhà tôi vội kể cho Ninh Hiên nhận định này của

mình. Ninh Hiên có vẻ trầm ngâm tư lự nói: “Năm đó đứa cứng đầu như anh chịu

ngoan ngoãn nghe lời em là bởi vì anh thích em. Thế


Teya Salat