The Soda Pop
Vẫn Luôn Cố Chấp

Vẫn Luôn Cố Chấp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321562

Bình chọn: 9.5.00/10/156 lượt.

“Đó là việc của nhà nước, anh là thương

nhân.” Bạch Trạm Nam có ý từ chối rất rõ ràng. Màu sắc trên bàn cơm thật hấp dẫn, thức ăn còn đang tỏa ra hơi nóng, nhưng trong căn phòng lại

yên tĩnh đến dọa người.

Lâm Tương chần chừ đi qua, nhẹ nhàng cầm

tay anh, ý tứ muốn lấy lòng: “Em biết, hạng mục này đối với anh rất quan trọng, đương nhiên em thỉnh cầu anh—“

Cô là một đại tiểu thư, nhưng cũng không

hay làm nũng, trước đây nói chuyện với anh đều đè thấp đề-xi-ben xuống

cực nhỏ, hôm nay thái độ nhờ vả người khác rất rõ ràng, tự nhiên khiến

cho tâm trạng Bạch Trạm Nam trở nên tồi tệ.

Anh cúi đầu nhìn đốt ngón tay trắng nõn

đang cuốn lấy giữa ngón tay anh, vệt hồng do chà xát ở mu bàn tay cực kì chướng mắt, Lâm Tương nhận ra suy nghĩ của anh, giải thích nói: “Vừa

rồi không cẩn thận bị mỡ bắn vào.”

Đáy mắt Bạch Trạm Nam cuồn cuộn nổi lên một trận lo lắng, tâm trạng đột nhiên trở nên tồi tệ đến cực điểm.

Lâm Tương học vẽ, ngón tay rất đẹp, trước đây anh rất thích nắm lấy tay cô hôn lên. Lâm Tương cũng rất chăm sóc

đôi tay, bình thường đừng nói xuống bếp mà ngay cả gọt hoa quả cũng rất

ít khi làm.

Bạch Trạm Nam ở cùng một chỗ với cô hai năm, chưa từng được hưởng thụ đại ngộ như thế này?

Vết phỏng kia tựa như ánh sáng lúc sớm

mai, chói mắt, làm cho hốc mắt anh trướng đau, xem ra tất cả đều vì anh, không, thực ra là vì người đàn ông kia.

Bạch Trạm Nam chậm rãi nhìn cô gái đối

diện, giờ phút này ánh mắt cô cẩn thận tỉ mỉ. Ánh mắt cô rất có hồn, từ

trước đến nay đều không giỏi nói dối, nhưng bên trong lúc này lại ẩn

chứa rất nhiều điều, có lẽ cho tới bây giờ đã có rất nhiều thứ, duy nhất không có anh.

Bạch Trạm Nam không biết chính mình xuất

phát từ tâm lí gì, thực ra ngay từ đầu, giữa bọn họ chính là một trò

chơi, không nên cho là thật. Nhưng mà lúc này anh vẫn bị hành động của

Lâm Tương làm cho bị thương, dường như ngực anh có chút—rầu rĩ, đau đớn.

Cho tới bây giờ cái cảm giác đau đớn ấy

anh vẫn không thể nhận thức được quá rõ ràng, lúc đau sẽ tự bảo vệ mình, xuất phát từ bản năng, anh trực tiếp quyết đoán trả lời: “Lâm Tương,

không phải là em đã quên quan hệ của chúng ta là gì chứ. Dựa vào cái gì

mà vì em anh phải hi sinh một hạng mục lớn như vậy, em muốn tương thân

tương ái cầu xin thay cho bạn?

Giọng nói thấp xuống, xung quanh yên tĩnh không tiếng động, chỉ còn

lò vi sóng trong phòng bếp phát ra tiếng vang “gu lulu”. Sắc mặt Lâm

Tương tái nhợt, nghiêm mặt, yên lặng cúi thấp đầu xuống.

Bạch Trạm Nam nhìn đỉnh tóc cô xù lên,

trong lòng càng thêm buồn bực, anh đưa tay nới lỏng cà vạt: “Buổi chiều

còn có việc, anh đi trước.”

Thậm chí anh còn chưa đến bàn ăn liếc

nhìn một lần, chỉ cảm thấy một giây cũng đợi không nổi, không nghĩ tới

tất cả mọi thứ trước mắt, không muốn nhìn cô vì người đàn ông khác mà

tận lực lấy lòng mình, càng không muốn nhìn thấy bộ dạng cô vì người đàn ông khác mà thất vọng khó chịu.

Trong lòng Lâm Tương có người khác, từ rất lâu trước đây anh đã biết.

—-

Bạch Trạm Nam lái xe không mục đích đi

khắp nơi hóng gió, hình ảnh Lâm Tương cúi đầu chân tay luống cuống vẫn

khắc vào đầu anh, muốn đẩy đi mà không được. Thực sự nhớ lại tất cả

những chuyện xảy ra trước kia, ngay từ đầu cái gọi là”bao dưỡng” của Lâm Tương có lẽ không phải có ý nghĩa như anh tưởng.

Nghĩ đến một cô gái đã có người trong

lòng, lại thế nào đi trêu trọc người đàn ông khác, những cô gái khác anh không biết, chí ít khẳng định Lâm Tương không phải người như vậy.

Khi đó Lâm Tương mới vừa biết anh, lúc

nói ra “bao dưỡng” chỉ nghĩ anh là người bình thường, ba lần gặp mặt,

vào ngày chúc mừng một năm thành lập của Lâm thị, lúc đấy cô mới chính

thức biết được thân phận của anh.

Khi đó Lâm Tương thực sự rất bối rối,

đứng bên cạnh Lâm Diệu Khang, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi giương lên, vẻ

mặt kinh ngạc nhưng trái lại khiến cho Bạch Trạm Nam có vài phần đắc ý.

Lâm Diệu Khang giới thiệu hai người cho

nhau, ông ấy vừa mới đi xa Lâm Tương liền không ngừng giải thích: “Rất

xin lỗi, hôm đấy tôi uống nhiều rượu quá—“

Bạch Trạm Nam nhìn cô trước mắt, so với

đêm đó thực sự không quá giống nhau. So với sự tự nhiên đêm đó thì Lâm

Tương của hiện tại có chút thận trọng. Anh nâng chén với cô, khéo miệng

cong lên, ý cười nhàn nhạt: “Không sao, đêm đó tôi cũng uống không ít,

lúc ấy cô nói những gì tôi đều không nhớ.”

Lâm Tương kinh ngạc nhìn anh, lập tức hiểu rõ khẽ cười: “Cảm ơn.”

Lúc ấy Bạch Trạm Nam tỏ ra quan tâm nên

rất nhanh khiến cho cô gái nhỏ dỡ xuống phòng bị. Có lẽ đêm đó thực sự

do Lâm Tương uống quá nhiều nên thuận miệng nói ra mà thôi, ít nhất sau

này ở chung cô vẫn rất bình thường, chưa từng nói ra ngoài miệng điều

gì.

Về sau làm thế nào hai người lại cùng một chỗ?

Bạch Trạm Nam đậu xe ven đường, chậm rãi nhả khói, lúc này suy nghĩ cặn kẽ, thực ra việc này—là anh tồi tệ.

Tác giả có lời muốn nói:

Chương sau viết đến lí do rốt cuộc vì sao bọn họ lại cùng một chỗ,

có thể xem như Lâm Tương bị Bạch tam tính kế, nhưng rốt cuộc cuối cùng

là ai tính kế ai, nói là ai cũng không chính