The Soda Pop
Văn Hương Nguyệt

Văn Hương Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323214

Bình chọn: 9.00/10/321 lượt.

tiến lên một trái một phải kéo lấy Mạc Thương, muốn túm nàng ra xa, nhưng lại phát hiện túm cũng không động đậy.

"Các ngươi đem hắn sang một bên." Mạc Thương đem tiểu hài tử bị kinh hách vẫn khóc không ngừng giao cho hai người, trong giọng nói có một cỗ uy nghiêm làm cho người ta phục tùng theo bản năng, hoàn toàn không còn tính trẻ con như bình thường.

Một khắc kia, Hương Quế mới biết được, hóa ra Mạc Thương cũng không hoàn toàn thiên chân rực rỡ như vẻ ngoài biểu hiện.

"Thậy là uy phong, Yến Tử Kỷ!" Vừa đem tiểu hài tử giao cho mẫu thân, Hương Quế chưa kịp xoay người, bên kia đã truyền đến thanh âm Mạc Thương lạnh như băng trào phúng, không khỏi ngẩn ra, hóa ra bọn họ quen biết.

Nam nhân cầm đầu, một thân trường bào màu đen, tuấn dung cương nghị, mặt như đao khắc, vô hình bên trong lộ ra một cỗ khí phách.

"Tiểu Thương?" Giọng nam trầm thấp thuần hậu, âm cuối hơi hơi cất cao, nhưng lại ẩn hàm loại tình cảm vui sướng, hiển nhiên không dự đoán được sẽ gặp cố nhân ở nơi này.

Mạc Thương cười lạnh, nhìn Yến Tử Kỷ xoay người xuống ngựa.

"Nơi này không phải Bắc quốc của ngươi, Yến Nam Hầu kiêu ngạo sai địa phương rồi." Ngược lại với sự thân mật của nam nhân, sự phản cảm của nàng có vẻ làm cho người ta có chút không thể lý giải.

Nhìn ra vài người trước mắt đều không phải người bình thường, Hương Quế không khỏi vì Mạc Thương lau một phen mồ hôi. Nhưng thật ra đôi mắt Hương Ngọc lại sáng trong suốt , trong lòng ẩn ẩn hiểu được thân phận nha đầu đi cùng các nàng nãy giờ so với chính mình cao hơn rất nhiều.

Yến Tử Kỷ cũng không tức giận, mỉm cười, nói: "Bởi vì muốn lập tức có thể nhìn thấy Nhạn Bắc, cho nên hơi vội chút, là ta không đúng."

Người này phong độ vô cùng tốt, hơn nữa bộ dạng khí vũ hiên ngang, làm cho người qua đường vốn tức giận bất bình cũng không tự giác quên đi, chú tâm vào hắn, hy vọng Mạc Thương không cần tiếp tục truy cứu.

Mạc Thương cười lạnh, "Thiếu chút nữa là một mạng người, ngươi chỉ dùng mấy chữ “vội vàng xao động” liền muốn bỏ qua?" Hiển nhiên, nàng cũng không dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy.

"Cô nương, coi như hết, vị gia này cũng không cố ý ."

"Đúng vậy, cũng không xảy ra chuyện gì."

"Đúng rồi, đúng rồi..."

Yến Tử Kỷ không nói chuyện, đã có người qua đường hát đệm thay hắn, mẫu thân đứa nhỏ thiếu chút nữa tang thân dưới vó ngựa cũng ở trong số đó.

Mạc Thương nhìn mọi người chung quanh liếc mắt một cái, giận dữ mà cười, bỗng nhiên phủi tay bỏ đi, không để ý tới Yến Tử Kỷ ở phía sau kêu gọi ầm ĩ, cũng quên Hương Quế hai người.

Hương Quế Hương Ngọc nghĩ đến không có nàng theo cùng, trở về quân doanh chỉ sợ sẽ bị trừng phạt, vội vàng đuổi kịp.

Đi hai bước, Hương Quế đột nhiên quay đầu, nhìn về phía quán nhỏ ban nãy ba người cùng xem, hơi hơi do dự, liền vội vàng quay lại, lấy một văn tiền, mua chiếc vòng cỏ bấc kia.

******

Trở lại doanh địa, Hương Ngọc luôn luôn kinh ngạc xuất thần. Hương Quế đi bưng đồ ăn, châm ngọn đèn, thế này mới gọi nàng cùng nhau ăn.

"Ai, nếu có thể cùng vị gia kia một đêm, thật sự là chết cũng đáng ." Trên mặt Hương Ngọc hiện lên khát khao mơ mộng, ngữ khí có chút hoảng hốt.

Hương Quế kinh ngạc dừng đũa, vì một người khôn khéo lõi đời như Hương Ngọc lại nói ra lời này mà kinh ngạc không thôi. Yến Tử Kỷ là loại người nào? Ánh trăng trên bầu trời cùng cỏ dại trong bùn đất có thể nào đặt cùng một chỗ. Trong lòng nàng cũng có người để mình tưởng niệm, có điều đối nàng mà nói, có thể nhìn người kia, đã là ông trời ban ân . Những thứ khác, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ.

"A Ngọc, hắn không phải người bình thường." Nàng mở miệng nhắc nhở, cốc đầu Hương Ngọc đang miên man suy nghĩ. Lấy thân phận của vị gia kia, muốn dạng cô nương như thế nào chả có, làm sao có thể chạm vào loại kỹ nữ hạ đẳng nhất như các nàng. Có điều lại nói tiếp, có lẽ bởi vì Mạc Thương cô nương không thích, cho nên nàng cũng đối Yến Tử Kỷ không có hảo cảm.

Hương Ngọc trắng mắt liếc nàng một cái, vẻ mặt rất mất mặt."Ta biết."

Hương Quế cười cười, lại cầm lấy chiếc đũa, vùi đầu ăn cơm.

"Ngươi cùng cô nương kia quen biết như thế nào?" Hương Ngọc cắn miếng cải củ, và một ngụm cơm, mơ hồ không rõ hỏi. Nhìn chằm chằm ánh mắt Hương Quế sáng rỡ như con chuột , mang theo đố kỵ không chút nào che dấu.

Gió tiến vào từ khe cửa, ngoạn đèn hôn ám run run , lung lay như sắp tắt.

Hương Quế nghĩ đến tình cảnh hôm kia gặp Mạc Thương, nhếch miệng sung sướng nở nụ cười."Buổi sáng hôm kia đi giặt quần áo gặp bên dòng suối ." Nàng không thích nói nhiều, chỉ nói một câu như vậy, lại trầm mặc, nhưng trong đầu cũng không tự giác lặp lại chuyện sáng hôm đó. Cô gái xinh đẹp động lòng người, nam tử tôn quý xinh đẹp như tiên...

Giữa cuộc đời chua xót của nàng khi còn sống, sợ cũng chỉ có một sự kiện này đáng giá nhớ lại .

Hương Ngọc tự nhiên không hài lòng nội dung ít ỏi như vậy, lập tức không ngừng truy vấn, nhưng rốt cuộc cũng không hỏi được gì. Nàng biết tính nết Hương Quế, mặc dù không cam lòng cũng chỉ có thể từ bỏ.

"Ai, A Quế, không bằng ngươi đi tìm Mạc cô nương, để nàng tìm giúp chúng ta một việc sai vặt