XtGem Forum catalog
Văn Hương Nguyệt

Văn Hương Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323174

Bình chọn: 9.5.00/10/317 lượt.

đúng, tuổi lớn, sớm muộn gì đều phải rời khỏi , cùng với việc đợi đến khi vô dụng bị phân phát, còn không bằng thừa dịp thanh xuân còn chưa hoàn toàn vứt bỏ các nàng lựa chọn rời đi. Lập gia đình cũng tốt, xuất gia làm ni cô cũng tốt, còn hơn qua ngày ở trong này.

"A Ngọc, ngươi đã gặp qua người nào như ánh trăng trên bầu trời hay chưa?" Bỗng dưng hỏi một câu hoàn toàn không quan trọng, Hương Quế nhẹ nhàng cắn môi dưới, lại nghĩ tới Phượng Nhạn Bắc cùng Mạc Thương. Là loại người nào, có thể sống tốt như vậy?

"Lại vờ ngớ ngẩn ." Hương Ngọc lắc đầu thở dài, "Làm sao có người như vậy? Mau đo xong quần áo rồi nghỉ ngơi một chút đi, sợ lát nữa lão mụ tử lại đến sai sử." Nàng tuy rằng luôn mạnh mẽ, phần lớn sự việc đều giao cho Hương Quế làm, nhưng trong lòng kỳ thật không xấu.

Hương Quế thở dài một tiếng, từ dưới đất bò lên. Nghĩ đến chính mình thấy được một người A Ngọc cũng chưa từng gặp qua, hơn nữa một người còn cùng chính mình nói nói, trong lòng giống như ẩn dấu một bí mật lớn, vừa đo quần áo, vừa vụng trộm cười.

******

"Già đi tướng như quyện, hướng văn quân, nói giống như mà nay, sao sinh tiêu khiển? Tay áo kinh trần từng nhiễm chỗ, không có hương hồng thượng nhuyễn . Liêu lẫn nhau hồn tiêu đứt ruột. Nhất chẩm tân lạnh miên khách xá, nghe ngô đồng sơ vũ gió thu chiến. Đăng choáng váng lãnh, nhớ mới gặp.

Lâu thấp không để bức rèm che cuốn. Trễ trang tàn, thúy nga đống hỗn độn, nước mắt lưu mặt. Nhân đạo sầu đến tu thế rượu, bất đắc dĩ sầu thâm rượu thiển. Nhưng thác ý tiêu cầm quạt lụa. Đừng cổ tỳ bà giang thượng khúc, sợ địch hoa phong diệp câu thê oán. Vân vạn điệp, tấc lòng xa."

Khóe môi Phượng Nhạn Bắc mang theo nụ cười yếu ớt không rõ ý tứ hàm xúc nhìn mỹ cơ lục y đánh đàn ca hát, ngón tay thon dài như có như không gõ mặt bàn. Bên cạnh hắn là Mạc Thương mặt đầy ý cười ngâm nga, hai đại hán áo xanh ấn kiếm ngồi chồm hỗm sau bọn họ, dù không trừng mắt lạnh lẽo, lại có một cỗ khí thế áp bách lòng người.

Tiếng ca chấm dứt, Mạc Thương dẫn đầu vỗ tay trầm trồ khen ngợi, rước lấy tướng lãnh quan viên hai bên đều phụ họa. Lục y mỹ cơ lui ra, ghế ngồi đứng lên một viên tướng lãnh, vẻ mặt lấy lòng nhìn phía Phượng Nhạn Bắc nói: "Lục Vương gia, Thanh Song đã chuẩn bị tốt, có cho nàng đến vì ngài rót rượu hay không?"

Nếp nhăn nơi khóe môi Phượng Nhạn Bắc được ý cười làm sâu sắc, bưng lên chén rượu đồng, ngón tay dịu dàng vuốt ve miệng chén, nhưng không đưa đến bên miệng.

"Đã sớm nghe nói doanh kỹ trong quân doanh tây bắc có một tiểu mỹ nhân băng tuyết tên gọi Thanh Song, hóa ra thực sự có người này..." Trong mắt Mạc Thương thả ra ánh sáng tinh lượng, vỗ tay cười nói, sau đó nghiêng mặt tội nghiệp nhìn Phượng Nhạn Bắc, "Ta rất muốn thấy nàng."

Ai cũng không biết Mạc Thương là người phương nào, ai cũng không dám khinh thường nàng. Dù sao có thể cùng Lục vương gia quyền khuynh hướng dã sánh vai mà ngồi, cũng không phải lá gan người bình thường nên có.

Con ngươi hẹp dài của Phượng Nhạn Bắc trầm xuống, rượu ngon nhập môi, khẽ gật đầu nhìn tướng lãnh kia xem như đáp ứng.

"Như thế này nhưng đừng hỏi ta câu hỏi ngu xuẩn ai xinh đẹp hơn." Sau khi tướng lãnh đi xuống, Phượng Nhạn Bắc ghé về phía thân thể Mạc Thương, lấy thanh âm hai người mới nghe được thì thầm thản nhiên nói.

Mạc Thương khẽ hừ một tiếng, trước mắt đột nhiên sáng ngời.

Giống như cuồng phong cuốn tuyết lớn, một bóng trắng từ ngoài cửa lấy tốc độ cực nhanh xoay tròn tiến vào đại sảnh, nhiều tia ngân quang từ trung tâm truyền đến, làm cho người ta hoa mắt thần mê.

"Múa kiếm!" Mạc Thương cầm cánh tay Phượng Nhạn Bắc, kinh hỉ kêu lên.

Nhịp trống thanh đột nhiên bắt đầu, hòa cùng tiết tấu người múa, từng chút từng chút giống như đập vào trong lòng người xem.

Quang ảnh chớp động, tất cả mọi người không khỏi ngừng lại hô hấp, vì kỹ thuật nhảy mạnh mẽ nhẹ nhàng kia nhiếp tâm hồn.

Khi nào bắt đầu, khi nào thì đình chỉ, không ai biết được, chính là khi lấy lại tinh thần, giữa phòng đã lượn lờ đứng một người nữ tử, hai tay cầm kiếm, thản nhiên thong dong.

Diễm lệ loá mắt, nhưng cũng lãnh ngạo bức người. Ánh mắt Phượng Nhạn Bắc chợt lóe, cùng con ngươi không kiêu ngạo không siểm nịnh kia đối diện, rồi sau đó mỉm cười.

"Nô tỳ Thanh Song gặp qua Lục Vương gia." Cúi mắt, nữ tử đeo kiếm quỳ gối.

"Cây kiếm trong tay Thanh Song cô nương khí thế bức người, tất là vật phi phàm, không biết có tên gọi là chi?" Ra ngoài mọi người dự kiến, Phượng Nhạn Bắc không chỉ không xông về phía trước nâng dậy tiểu mỹ nhân, thậm chí còn không cho nàng đứng dậy.

Trán Thanh Song buông xuống, khóe môi hiện lên một tia mỉm cười lạnh như băng, thong dong nói: "Hồi bẩm Lục Vương gia, cây kiếm trên tay trái là Tình Trảm, cây kiếm trên tay phải là Hận Đoạn, hai cây kiếm này không phải sở hữu của Thanh Song, chính là di vật của gia tỷ..." Nói đến đây, nàng đột nhiên ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn đôi mắt thâm sâu của Phượng Nhạn Bắc, trên mặt hiện lên hận ý dày đặc."Gia tỷ bị người phụ bạc, lấy Tình Trảm tự vẫn, hai thanh kiếm này dính máu của nàng, mới phong hàn như t