Teya Salat
Văn Hương Nguyệt

Văn Hương Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323184

Bình chọn: 9.00/10/318 lượt.

Tiết tử

Mưa xối ẩm ướt hoa đào, trong rừng sương mù tầng tầng lớp lớp.

Mấy gian nhà tranh đơn sơ lẳng lặng nằm trong rừng đào, giống như một người ẩn sĩ, trong tịch liêu lộ ra vài phần thản nhiên.

"Ngươi... thực phải đi về?" Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngữ khí ôn nhu, mang theo thản nhiên u buồn, bay ra theo động tác mở cửa sổ gỗ. Bóng người chớp lên, một nam tử áo xanh đi vào phía trước cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm lọt vào sâu trong rừng đào.

Mắt dài mi đậm, nam nhân như ánh trăng thanh nhuận động lòng người, chu sa chí giữa mi tâm diễm đỏ như lửa, nhưng không xinh đẹp, chỉ vì dung nhan tinh thuần ôn nhã tô thêm một tia mị sắc.

"Ngươi biết, ta không thể không đi." Giọng nam trầm thấp hùng hậu ở phòng trong vang lên, có nồng đậm bất đắc dĩ.

Khóe môi nam tử áo xanh hơi cười, ánh mắt sâu thẳm yên lặng nổi lên một chút chua sót."Một khi đã như vậy, lúc trước cần gì đến trêu chọc ta?"

"Nhạn Bắc..." Trong tiếng thở dài tang thương mỏi mệt, một nam nhân áo đen đến bên cửa sổ, từ phía sau gắt gao ôm lấy nam tử áo xanh, gương mặt tuấn mỹ cương nghị tựa như điêu khắc, bất lực cúi đầu vào gáy người trước mặt."Ngươi phải nhớ, cho dù như thế nào, trừ ngươi ra, ta sẽ không đem người khác để vào trong mắt, bỏ vào trong lòng."

Thờ ờ với cái ôm cùng lời lẽ của người phía sau, nam tử áo xanh lạnh lùng cười, "Có từng nhớ rõ, ngươi cũng nói qua, cả đời này, trừ bỏ ta, ai ngươi cũng không cần?"

Nam nhân áo đen cứng đờ, ngẩng đầu, cảm xúc thống khổ cùng mâu thuẫn đan xen trên mặt, nhưng lớn nhất vẫn là kiên nghị.

"Thực xin lỗi, Nhạn Bắc, thực xin lỗi..." Dường như biết chính mình sắp mất đi một thứ rất quan trọng, hắn lại bất lực, vì thế chỉ có thể bối rối hôn người trong lòng, mặt, gáy, môi... Khát vọng lưu lại chút gì đó, "... Ta không có cách nào trơ mắt nhìn nương ta buồn bực mà chết, không có cách nào..." Cho nên chỉ có thể lựa chọn hy sinh người hắn yêu nhất, hy sinh tình cảm giữa bọn họ.

Đờ đẫn chịu đựng ý đồ khơi mào thân thể của nam nhân, nam tử áo xanh mặt không chút thay đổi nhìn hoa đào ướt sũng ngoài cửa sổ, từng màn nhớ lại theo trước mắt chảy qua...

Có lẽ bởi vì trí nhớ quá mức tốt đẹp, cho nên càng thêm phụ trợ thống khổ hiện tại của hắn.

"Đủ rồi! Yến Tử Kỷ." Trên mặt hắn ngưng tụ băng sương, một phen đẩy ra nam nhân phía sau, nhanh chóng di chuyển đến nơi đối phương đụng chạm không tới. Nghĩ đến khối thân thể này từng ôm chính mình rất nhanh sẽ đi ôm một nữ nhân, hơn nữa cả đời nhất thế, hắn liền cảm thấy trong lòng bốc lên oán giận khó có thể bình ổn.

"Nhạn Bắc..." Yến Tử Kỷ vươn tay, lại phát hiện không bắt được người trước mắt.

Phượng Nhạn Bắc cười lạnh."Yến Tử Kỷ, ngươi cho Phượng Nhạn Bắc ta là một đồ đĩ bảo đến thì đến, bảo đi thì đi sao?" Hai chữ "đồ đĩ" dường như thoát ra từ trong kẽ răng. Nói xong, hắn bỗng nhiên xoay người mở ra cửa gỗ bước đi, không để ý tới Yến Tử Kỷ kêu gọi.

Đờ đẫn nhìn bóng dáng thon dài tuấn bạt biến mất sâu trong rừng hoa đào ướt đẫm, thật lâu... Yến Tử Kỷ vô lực buông tay xuống.

Ngoài cửa sổ, mưa phùn bay tán loạn, thỉnh thoảng làm rụng mấy cánh hoa đào phấn hồng.

Ai ngờ, mùa xuân vừa tới, mà tình cũng đã tan...

******

CHƯƠNG 1

Ánh nắng ám trầm, gió gào thét mà qua nổi lên đầy trời bụi đất, mỏng manh sương mù bao phủ tất cả.

Phòng ốc đơn sơ xếp lên từ gậy trúc cùng bùn đất im lặng nằm dưới chân núi trụi lủi, xa xa nhìn xuống một tòa thành hoang vắng. Mấy chiếc lá cây thưa thớt teo gầy rơi bên phòng ốc, gió động, lá sàn sạt rơi, càng tăng thêm vẻ tịch liêu.

"A Quế, ngươi dậy rồi sao? Không ngủ thêm chút nữa?" Một thanh âm nữ tử mang theo buồn ngủ từ trong gian phòng truyền đến, quấy nhiễu không khí yên tĩnh mênh mang.

"Ừm... Ngủ không được..." Thanh âm quần áo rơi xuống từ một góc khác vang lên."Ta đi giặt quần áo, ngươi có muốn giặt hay không?"

"Ở đầu giường gần lò sưởi... Không được, mệt chết... Thắt lưng ta đau quá..."

"Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, chờ ta trở lại xoa bóp cho ngươi."

"Ai... Những ngày này khi nào mới qua..."

Lặng im. Ánh dương giống như bị che một tầng vải vàng chiếu vào phòng ốc thấp bé hủi lậu, không làm người ta cảm thấy lo lắng, ngược lại càng thêm đáng sợ .

Tiếng bước chân rất nhỏ tiếp cận cạnh cửa, cánh cửa nặng nề bị nhấc lên, từ trong đi ra một nữ tử mặc áo vải hoa, bưng chậu gỗ, bên trong chứa đầy y phục bẩn. Khuôn mặt trắng nõn, có chút dịu dàng của Giang Nam, mắt hẹp mi dài, cũng không xuất chúng. Đang lứa tuổi hoa, khóe mắt buông xuống thản nhiên mỏi mệt.

Dọc theo phòng đất mà đi, trên đường ngẫu nhiên gặp những nữ tử ăn mặc tương tự, nhưng không chào hỏi, chỉ gặp thoáng qua, giống như những người qua đường không quen biết.

Đi ra khu phòng ở, lọt vào trong tầm mắt là cát vàng cùng đất bằng trống trải, hơn mười doanh trướng đóng thành một tổ giống như những đóa hoa trắng noãn dầy đặc mặt đất. Thanh âm binh sĩ huấn luyện cùng với tiếng ngựa hí vang bị gió thổi qua, tràn ngập hương vị tiêu điều xơ xác.

Nàng sớm chết lặng không có cảm giác dư thừa, chỉ tùy ý quét mắt, liền theo đường nhỏ cỏ hoang râm rập giăng khắp nơi