
Hà Bình Qúy luôn luôn kiêu ngạo cũng không tự giác trở nên sợ hãi rụt rè.
“Đông” một tiếng, Yến Tử Kỷ đem một thỏi bạc hơn mười hai lượng quăng ở trên bàn, "Nấu cho ta một chút nước ấm, lại làm chút đồ ăn ." Hắn lạnh lùng phân phó, liếc mắt đồ ăn trên bàn, ánh mắt lộ ra thần sắc chán ghét, cùng người ngày ấy khiêm tốn đối mặt Mạc Thương ở trên đường hoàn toàn khác nhau.
Hà Bình Qúy nhìn thấy bạc, hai mắt không khỏi tỏa ánh sáng, vừa thúc giục Hương Quế đi làm việc, vừa đưa tay ra lấy bạc.
Yến Tử Kỷ cũng không để ý tới, chuyển hướng Phượng Nhạn Bắc đã ngồi xuống, vẻ mặt lập tức trở nên nhu hòa.
"Nhạn Bắc, để ta xem thương thế của ngươi."
Khóe môi Phượng Nhạn Bắc hiện lên một chút trào phúng, rũ mắt, "Không tất yếu."
Yến Tử Kỷ có chút ảo não, "Đến tột cùng ngươi muốn giận ta tới khi nào?"
Thanh âm nhấm nuốt “Bẹp bẹp” trong căn phòng đơn sơ vang lên, hắn nhướng mày, quay đầu, nhìn thấy Hà Bình Qúy một tay cầm bạc, một tay bưng bát, theo miệng bát khò khè uống cháo. Bộ dáng không coi ai ra gì kia, làm cho một ngọn lửa vô danh trong lồng ngực nổi lên.
"Cút đi!" Trong tiếng quát lạnh, hắn dương tay áo cách không quạt bay chiếc bát trong tay Hà Bình Qúy.
Tiếng vỡ vụn thanh thúy vang lên, Hà Bình Qúy bị dọa mặt mũi trắng bệch, không dám nói nửa câu, răng run run chống gậy bò ra cửa.
"Yến Tử Kỷ, ngươi đây là làm cho ta xem?" Phượng Nhạn Bắc hơi nhếch môi, cười nhẹ, có điều thanh âm rõ ràng có chút suy yếu.
Yến Tử Kỷ hừ lạnh một tiếng, nổi giận một tay lấy bát đũa trên bàn toàn bộ quét xuống mặt đất."Nếu không vì xú nha đầu kia, ngươi sao lại theo ta... Nay tìm mọi cách lạnh lùng, từ đầu đến cuối ngươi... Ngươi chưa từng đem ta để ở trong lòng!"
Phượng Nhạn Bắc liếc mắt cười, "Đúng vậy. Ta căn bản không đem ngươi để ở trong lòng." Thanh âm ôn nhuận, ngữ khí bình tĩnh, lại làm cho người ta cảm thấy trái tim băng giá.
Yến Tử Kỷ nghe vậy trên trán gân xanh tăng vọt, nhắm mắt lại, mất thật lớn sức lực mới khống chế được chính mình.
Đúng lúc này, Hương Quế bưng nước ấm đi đến, nhìn mặt đất một mảnh hỗn độn, hoảng sợ.
"Ta muốn nàng giúp ta rửa sạch miệng vết thương." Chỉ vào Hương Quế, Phượng Nhạn Bắc không nhìn bộ dáng Yến Tử Kỷ cố nén tức giận, thản nhiên nói, trong giọng nói có kiên định không tha.
Hương Quế mờ mịt nhìn hai người, không biết là tình huống gì.
Yến Tử Kỷ trừng mắt Phượng Nhạn Bắc, sau một lúc lâu, mới oán hận phun ra một hơi, thỏa hiệp .
******
Hương Quế run run bắt tay cởi bỏ áo sơ mi nhiễm máu của Phượng Nhạn Bắc, không khỏi thở hốc vì kinh ngạc. Chỉ thấy tại bộ ngực vốn trắng nõn bằng phẳng kia, một miệng vết thương dài một tấc từ vai phải thẳng đến ngực trái, da thịt lộ ra, cực kỳ dữ tợn, máu đã ngừng lại, không thương vào xương cốt.
"Không cần sợ hãi." Phượng Nhạn Bắc nhìn sắc mặt Hương Quế trắng bệch, ôn nhu an ủi nói."Chỉ cần rửa sạch chỗ bị thương, bôi thuốc, lại dùng băng vải sạch sẽ bó lại là được." Hắn luôn như thế này, đối với người nào cũng đều ôn nhu, nhưng đối người nào cũng đều vô tâm.
Đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện với chính mình, tim Hương Quế đập vừa nhanh vừa vội, căng thẳng dường như không thở nổi. Cho đến khi một tiếng kêu đau đớn truyền vào trong tai nàng, nàng còn chưa kịp phản ứng, liền bị một cỗ sức mạnh sắc bén hất té sang một bên.
"Cút ngay! Chân tay thô kệch ..." Thanh âm tức giận của Yến Tử Kỷ trong phòng nhỏ vang lên, Hương Quế còn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy má phải đau nóng rát, đầu óc ong ong.
"Nếu ngươi chạm vào ta, thì chờ nhặt xác đi." Vào lúc nàng cố hết sức từ mặt đất đứng lên, bên tai truyền đến thanh âm nói chuyện thản nhiên của Phượng Nhạn Bắc. Không vội, không giận, lại làm cho người ta không dám lỗ mãng.
Đứng vững, Hương Quế mới nhìn rõ khuôn mặt lúc xanh lúc hồng của Yến Tử Kỷ, chẳng qua mắt phải có chút mơ hồ, mặt nàng trướng đau.
"Ngươi lại đây... Đem thuốc kia bôi lên mặt, lập tức sẽ hết sưng." Phượng Nhạn Bắc không hề để ý tới Yến Tử Kỷ xấu hổ đứng thẳng bên người, hướng Hương Quế ôn nhu nói, đồng thời giơ cằm về phía cái chai xanh biếc trên bàn.
"Đó là thuốc trị thương cho ngươi..." Yến Tử Kỷ khẩn trương, thốt ra lời nói, lại bị ánh mắt lãnh đạm của Phượng Nhạn Bắc bức trở về.
"Ta không sao, không có việc gì..." Hương Quế cũng đã hiểu được , cuống quít bắt tay vào làm, vội vàng mà ngốc ngốc. Thấp kém như nàng sao có thể sử dụng thuốc trị thương cho hắn?
Phượng Nhạn Bắc cười nhẹ, cũng không miễn cưỡng, "Như vậy ngươi lại đây bôi thuốc giúp ta."
Hương Quế do dự nhìn Yến Tử Kỷ hung thần ác sát, lại phát hiện đôi môi Phượng Nhạn Bắc tái nhợt không chịu khống chế run nhẹ, đánh mất tất cả băn khoăn.
Lúc này, nàng hết sức cẩn thận, hơn nữa tay chân luôn luôn lưu loát, rất nhanh liền giúp đỡ Phượng Nhạn Bắc xử lý tốt miệng vết thương.
Thu dọn phòng ở sạch sẽ, Hương Quế đi nấu cơm cho hai người, Hà Bình Qúy đang trước phòng bếp, trong tay cầm một thứ gì đó đen ngòm cắn cắn . Nhìn đến bộ dáng đáng thương uất ức của hắn, trong lòng nàng lại có chút không đành lòng, vì thế lấy một chén cháo còn lại trong nồi đưa cho