Old school Easter eggs.
Văn Hương Nguyệt

Văn Hương Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324920

Bình chọn: 8.5.00/10/492 lượt.

h này.

Hương Ngọc ngồi trên giường ngây ngốc ngất ngây, nàng thế nào cũng không nghĩ tới Hương Quế sẽ quen biết một người như vậy, không tự giác chui ra từ trong chăn, "Ách... A Quế, vị cô nương này là..." Nếu nàng nhớ không lầm, cô gái này hình như là người chạng vạng hôm kia tới quân doanh, dường như thân phận không thấp.

Mạc Thương nhìn về phía Hương Ngọc tóc rối tung, quần áo không chỉnh, lễ phép hướng nàng cười cười, "Ta gọi là Mạc Thương, quấy rầy tỷ tỷ ." Nói xong, không đợi Hương Ngọc đáp lời, lại chuyển hướng Hương Quế."Ta buồn, muốn đi chung quanh một chút, tỷ tỷ đi cùng ta được không."

Cái này gọi là phiền toái? Hương Quế sợ run, còn không trả lời, Hương Ngọc đã vứt chăn nhảy xuống, "A Quế có việc, ta đi cùng cô nương đi." Vừa nói vừa bắt đầu chuẩn bị.

Hương Quế sớm thói quen sự bá đạo của Hương Ngọc, cũng chỉ lơ đễnh, lộ ra một nụ cười thật thà chất phác, "Ừm, Hương Ngọc biết nói chuyện, có nàng đi cùng ngươi sẽ không buồn chán ..." Đột nhiên nhớ tới cái gì, trong mắt nàng hiện lên lo lắng, "Có điều không biết có thể ra ngoài hay không?" Phải biết rằng hai ngày qua các nàng không thể đi đâu.

Hương Ngọc đảo cặp mắt trắng dã, cảm thấy Hương Quế quả thực ngốc hết thuốc chữa.

Mạc Thương tuy rằng cũng không nói gì, nhưng biểu tình nhảy nhót lại ảm đạm xuống, rầu rĩ không vui ngồi ở chỗ kia, túm ống tay áo Hương Quế không bỏ. Hương Quế trì độn, không nhận ra, chỉ bồi ngồi ở chỗ kia chờ Hương Ngọc rửa mặt chải đầu, cũng không tìm một hai câu đến giải buồn.

Một lát sau, Hương Ngọc rửa mặt chải đầu xong xuôi, đi vào trước mặt hai người, cười đến có chút nịnh nọt lấy lòng."Cô nương, chúng ta đi thôi."

Mạc Thương cắn môi dưới không hé răng, cũng không đứng dậy. Hương Quế kỳ quái, đang muốn mở miệng thúc giục, Hương Ngọc dù sao là người khôn khéo, lập tức nhìn ra manh mối, trong lòng không khỏi có chút ghen tỵ Hương Quế, ngoài miệng lại vội nói: "Hương Quế cùng đi đi, nhiều người càng náo nhiệt." Nàng biết nếu chọc cô gái trước mắt mất hứng , ai cũng sẽ không có lợi lộc.

Nghe vậy, Hương Quế có chút kinh ngạc, tối tăm trên mặt Mạc Thương lại tan đi, lộ ra lúm đồng tiền sáng lạn như ánh mặt trời.

Bởi vì quanh năm suốt tháng bị cát bụi cùng chiến hỏa xâm nhập, bức tường thổ thành bị đục khoét loang lổ không trọn vẹn, dưới ánh mặt trời, có một cỗ cảm giác nói không nên lời bi tráng cùng thê lương.

Đường lớn trong thành bay lên bụi đất, người đi đường rất nhiều, bay đầy mắt, mũi, miệng. Biên thành cằn cỗi, cuộc sống dân chúng kham khổ, mọi người cho dù mỉm cười với nhau, trong nếp nhăn đuôi mắt khóe môi dường như cũng bí mật mang theo sầu khổ.

Nhưng cho dù tại dạng địa phương này, Mạc Thương vẫn vẻ mặt hưng trí bừng bừng, một đôi mắt to sáng ngời linh động càng không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây.

Ven đường cũng có chút quán nhỏ , bán một ít đồ chơi vật dụng, nàng phảng phất như chưa bao giờ thấy qua, đối mỗi một dạng đều cảm thấy mới mẻ không thôi.

Dùng nhánh cỏ bện thành, tơ hồng đan chéo, kim loại mài chói lọi, thủ công thô ráp...

"Di, cái này thật đẹp!" Ngồi xổm trước một quán nhỏ bán đồ chơi, Mạc Thương cầm lấy một chiếc vòng tay, ngạc nhiên kêu lên.

Hương Quế cùng Hương Ngọc hai mặt nhìn nhau, không rõ loại đồ vật cho đứa nhỏ chơi đùa sao có thể lọt vào mắt nàng, phải biết rằng chỉ có nữ tử nhà nghèo mới có thể dùng cỏ bấc đèn đầy dẫy nơi sơn dã làm thành trang sức, bình thường mọi người rất ít mua. Mà trên người Mạc Thương tùy ý lấy một đồ vật, cho dù về chất liệu hay kỹ thuật thủ công, cũng so với chút đồ chơi này tốt hơn bao nhiêu lần.

"Cái này cũng rất đẹp..." Nàng buông vòng tay, lại cầm lấy một chiếc khác, làm cho hai nàng cũng nhịn không được ở bên cạnh nàng ngồi xổm xuống, tò mò đánh giá những vật nhỏ bình thường ngay cả các nàng cũng không để vào mắt, muốn biết chúng nó đặc biệt chỗ nào, có thể hấp dẫn Mạc Thương như thế.

Đúng lúc này, tiếng chân chợt vang lên, từ cửa thành nổi lên cuồn cuộn bụi đất, hướng trong thành bay nhanh mà đến, người qua đường đều che miệng mũi chạy trốn.

Ba người cũng bị quấy nhiễu, đứng dậy tránh sang một bên.

"Người nào cuồng vọng như thế..." Mạc Thương thấp giọng tự nói, nheo lại mắt hướng hoàng thành nhìn đi. Hơn mười nam tử cao lớn cưỡi ngựa, khuôn mặt bị bụi đất che khuất, rất mơ hồ.

"Nha..." Hương Quế kinh hô, chỉ vì nhìn thấy một tiểu hài tử ở trên đường lớn chơi đùa khi đang chạy trốn bị vấp ngã, mắt thấy sẽ bị vó ngựa đạp thành thịt nát, trái tim không khỏi nhảy tới cổ họng.

Mạc Thương hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất lao lên, một phen túm lấy đứa nhỏ đang quỳ rạp trên đất cấp tốc rút lui. Tất cả phát sinh trong phút chốc, khi đứa nhỏ phát ra tiếng khóc kinh thiên động địa, mọi người đang chấn kinh mới hồi phục tinh thần, nhìn về phía Mạc Thương bị tiểu hài tử ôm chặt đùi khóc nước mắt nước mũi tùm lum, trên mặt đều lộ ra thần sắc sùng bái cùng cảm kích.

Mạc Thương để mặc tiểu hài tử ôm, đứng giữa đường ngăn người tới, sắc mặt cực độ khó coi. Thấy rõ người tới là vài hán tử, Hương Quế Hương Ngọc sợ tới mức chạy nhanh