
lại vết thương khá sâu. Ngay lúc đó, vết thương
mới chỉ được kiểm tra và băng bó sơ qua, nhất định vẫn còn vài mảnh thủy tinh
vụn còn găm trong đó. Những ngón tay của anh là đẹp nhất, nếu bị để lại sẹo thì
tiếc quá. Nghĩ đến đây, sự tủi thân và oán trách của tôi cũng giảm xuống đôi
chút, tôi thì thầm: “Anh bóp vỡ ly rượu là đủ rồi, đây không phải là chỗ để anh
véo đâu.”
Anh nhè nhẹ xoa lên tráng tôi, trong sâu thẳm đôi mắt
ấy cũng ẩn chứa niềm vui, anh “hứ” một tiếng như trẻ con.
“Anh cứ véo đấy.”
***
Không biết ngủ đến lúc nào, tôi thoáng nghe thấy tiếng
chuông cửa reo, giường cũng hơi run một chút, cứ ngỡ rằng chỉ là mơ nên tôi lại
trùm chăn ngủ tiếp. Những âm thanh “Binh, binh, binh, binh” vọng lại, nghe như
tiếng sửa nhà.
Tôi dụi mắt bước ra phòng khách, một cảnh tượng hoàn
toàn làm tôi kinh hãi.
Chiếc áo ngủ của Mục Thần Chi bị xé toạc, lộ ra một
phần vai, đầu cũng bị thương, từng giọt máu chảy xuống sàn. Thiệu Bỉnh Hàm cũng
không hơn, một mắt bầm tím, hai lỗ mũi như có hai con giun đỏ đang bò ra. Hai
người vẫn giữ tư thế chực xông vào đánh nhau, những tiếng thở nặng nề cứ vang
vọng căn phòng.
Khi Thiệu Bỉnh Hàm lướt mắt nhìn tôi, dải gân xanh
trên trán anh ta hiện rõ,vung cú đánh lên đầu Mục Thần Chi. “Mày là đồ cầm thú,
tao biết ngay là mày đến ức hiếp cô ấy mà!”
Mục Thần Chi không tránh kịp nên bị ngã xuống sàn, máu
chảy dần xuống mắt, không tài nào mở được, anh định trở mình dậy, dùng tay lau
máu, giọng nhỏ nhưng ẩn chứa trong đó là một sự tức giận vô cùng. “Thiệu Bỉnh
Hàm, vì là anh nên tôi nhường cậu, cậu đã có được một chút quan tâm của cô ấy
là được rồi.”
“Anh định chơi xấu sau lưng tôi hả? Anh em cái khỉ gì
chứ!” Thiệu Bỉnh Hàm đá mạnh vào bụng Mục Thần Chi.
Mục Thần Chi bị lộn một vòng từ trên sô pha xuống,
thấy cú đá thứ hai sắp giáng xuống người Mục Thần Chi, tôi bèn lao ra ôm lấy
chân Thiệu Bỉnh Hàm. “Anh định đá chết anh ấy à?”
Thiệu Bỉnh Hàm nhìn chằm chằm vào cổ tôi, trong ánh
mắt đầy những tia máu. Anh ta gào thét, đẩy tôi qua một bên. “Em xem anh ta đã
bóp cổ em như thế mà em vẫn còn bênh vực anh ta sao? Nếu không đánh chết anh ta
thì anh không mang họ Thiệu.”
Hai tay anh ta ghì chặt lấy cổ Mục Thần Chi, tôi gắng
hết sức mà không thể nào kéo ra được, đành nhắm mắt hét to: “Không phải bóp cổ
em, mà là anh ấy hôn em.”
Thiệu Bỉnh Hàm buông lỏng tay, anh ta thở hổn hển rồi
quay lại nhìn tôi: “Hôn sao? Không phải anh ta lén vào nhà rồi trèo lên giường
ép buộc em sao?”
Lén vào nhà là sự thực, trèo lên giường cũng là sự
thực, anh ta dùng sức mạnh để chiếm đoạt tôi cũng là sự thực. Tôi trước nay
chưa từng nghĩ sẽ quay trở lại với Mục Thần Chi! Tối qua tôi đã vạch rõ giới
hạn, nhưng con người anh ta, trước cửa thì là người quân tử nhưng sau khi đóng
cửa lại thì chẳng khác gì cầm thú. Tôi chống cự hồi lâu, chân yếu tay mềm, lần
nào cũng bị khuất phục trước uy quyền của anh ta.
Tôi cắn răng nói: “Anh ấy không hề ép buộc em. Em với
anh ấy lại tốt đẹp rồi.” Nếu tôi không nói như vậy thì e rằng còn đánh nhau đến
đến khi kẻ sống người chết mới thôi.
Thiệu Bỉnh Hàm như kiệt quệ sức lực, bỗng buông tay.
“Em thực sự yêu anh ta sao?”
Nếu nói “không yêu” thì Thiệu Bỉnh Hàm liệu có đánh
anh ta đến chết không?
“Yêu” chứ, trợ từ ngữ khí đã bị tôi nén lại trong cổ
họng, thấy Mục Thần Chi mặt đầy máu, nằm dài trên sàn, tôi liền đến quỳ bên
cạnh. “Anh không sao chứ?”
Mục Thần Chi cũng không lau những vết máu trên mặt,
chỉ nắm tay tôi đặt lên ngực anh một cách đầy ám muội. “Ưm, hôn một cái là
không sao.”
Nghe cái tiếng “ưm” của anh ấy mà tôi cảm thấy chân
tóc mình như tê dại. Đúng là đàn ông kiểu như anh mà nũng nịu thì thật đáng sợ,
chỉ cần một câu nói mà có thể đẩy người ta đến bên bờ vực.
Quả nhiên, Thiệu Bỉnh Hàm bị từ “ưm” đó làm cho tức
giận, giơ chân đá phăng chiếc ghế sô pha ra xa hơn một mét. Anh ta nghiến răng
nói với Mục Thần Chi: “Mày làm tao buồn nôn quá.”
Mục Thần Chi nói với giọng tủi thân: “Vợ à, hay là
chúng mình đi đăng ký kết hôn đi, để người ta khỏi phải nói là anh đến cưỡng
hiếp em.”
Vợ à… Hóa ra tôi cũng bị nằm trong kế hoạch của anh
ta.
Thiệu Bỉnh Hàm ngẩn người ra một lúc nhưng rất nhanh
sau đó lại tức giận nắm cổ áo của Mục Thần Chi. “Tối qua mày còn ôm một con bé,
giờ mày lại nói muốn lấy thỏ con, mày đùa với ta hay giỡn với cô ấy hả?”
“Hai chúng tôi sớm đã định ngày mùng Một tháng Mười sẽ
kết hôn rồi, còn là giả được sao?”
Mục Thần Chi quay sang nhìn tôi, ánh mắt cầu cứu không
giấu được vẻ vui mừng. Thiệu Bỉnh Hàm vo nắm đấm rồi kéo lấy cánh tay tôi, hỏi:
“Có thật không? Hắn ta mà có âm mưu gì thì em cứ nói thẳng với anh. Anh sẽ xử
lý!”
“Ừm” Thiệu Bỉnh Hàm đã nói muốn xử lý anh ta thì có
thể không thật được không? Có điều, với mức độ nham hiểm của Mục Thần Chi thì
vẫn chưa biết trước được rằng ai sẽ xử lý ai.
Thiệu Bỉnh Hàm đấm mạnh một cú vào tường, nghiến răng
trừng mắt nhìn Mục Thần Chi. “Mày giỏi lắm! Tao sẽ chờ xem, mày mà không cưới
cô ấy thì tao sẽ lái máy bay đâm chết mày luôn.”
Tôi chợt l