Vận Đào Hoa Của Tiểu Mật

Vận Đào Hoa Của Tiểu Mật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324521

Bình chọn: 7.5.00/10/452 lượt.

Thần Chi, ăn cái này đi.” Mỹ nhân có khuôn mặt

rạng rỡ, chỉ chực gắp thức ăn cho Mục Thần Chi.

“Thích tiểu thư, đại ca tôi ghét nhất là ăn cay đấy.”

Minh Thiên Diệu nói.

Mục Thần Chi không thích ăn cay sao? Thế mà trước nay

anh ta luôn làm những món cay cho tôi ăn nên tôi tưởng mình và anh ta có chung

khẩu vị.

Mỹ nhân lúng túng “ồ” lên một tiếng rồi híp mắt cười,

liếc mắt thấy Mục Thần Chi đang hơi nhíu mày thì lập tức chuyển chủ đề: “Thần

Chi, anh đau đầu à?”

“Ừ” Thần Chi cười nhẹ.

“Trong túi em có thuốc giảm đau đấy.” Mỹ nhân vội vàng

lục tìm trong túi xách.

“Không cần đâu.” Mục Thần Chi cau mày, tiện miệng nói.

“Thứ thuốc đó mà uống nhiều là khi về già sẽ bị mắc chứng mất trí nhớ.”

Tôi bỗng ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt anh, tim tôi

nhói đau.

Đã rất lâu rồi, hình như là một ngày đã rất lâu về

trước?

“Em yêu, anh đau đầu quá! Em lấy cho anh thuốc giảm

đau.” Mục Thần Chi ngửa mắt, ngồi dựa vào sô pha, hai tay day day thái dương.

“Thứ thuốc đó mà uống nhiều là khi về già sẽ bị mắc

chứng mất trí nhớ đó.” Tôi cười nói.

“Thế thì em qua đây bóp đầu cho anh đi!”

Tôi đặt đầu anh lên đùi, nhẹ nhàng day day hai bên

thái dương cho anh, vừa cười vừa trêu đùa: “Thưa ngài, dịch vụ đem thuốc tới và

xoa bóp như thế này là tiệm của chúng tôi sẽ thu thêm phí đấy.”

Anh nhắm mắt “ừm” một tiếng. “Được, phục vụ anh tốt

thì anh sẽ boa thêm không ít đâu.”

Tôi giả giọng, tiếp tục diễn cùng anh: “Vị tiên sinh

này phong độ phi phàm, xin hỏi, anh làm gì vậy ạ?”

“Làm…” Anh bỗng kéo cánh tay tôi để tôi nằm lên đùi

anh. Anh cúi người hôn lên khuôn mặt tôi từng chút một. “Yêu nhé!”

Nghĩ lại lịch sử ê chề của cái hôm diễn kịch đó, mặt

tôi lại bắt đầu nóng lên, Mục Thần Chi cũng cười một cách lạ thường đầy ẩn ý,

ánh mắt long lanh. Tôi cúi đầu bất an. Đúng lúc đó, người phục vụ bưng đến một

đĩa cá hấp nên hai tay đã che đi đôi mắt tôi, chứ không thì với đôi mắt sắc

lạnh đó của anh nhất định sẽ biết được tôi đang nghĩ gì, như vậy thì quá mất

mặt.

Đĩa cá hấp nóng hổi, thoang thoảng vị cay của ớt, Mục

Thần Chi là người đầu tiên động đũa, anh ta nhắm đến đầu cá, đôi đũa điêu luyện

móc mắt cá ra và rất tự nhiên gắp vào bát cho tôi.

Trước đây, khi ăn cơm, Mục Thần Chi rất thích gắp thức

ăn cho tôi. Bất kể tôi có thích ăn hay không, cứ món nào anh ta cảm thấy có

nhiều dinh dưỡng là lại gắp cho tôi. Lần nào cũng gắp thành một núi thức ăn

trong bát khiến tôi không thể ăn hết rồi lại chê anh ta phiền phức. Nhưng bây

giờ, có lẽ anh ta chỉ gắp cho tôi vì phép lịch sự.

Cô gái bên cạnh Sở Tây Thừa nũng nịu: “Ôi, hết mắt cá

rồi!”

Sở Tây Thừa nói: “Ăn cái đó làm gì? Chẳng có dinh

dưỡng gì cả.”

Cô gái bĩu môi: “Anh chưa nghe qua câu chuyện đó sao?

Mắt cá là thứ dành cho người mình yêu nhất đấy, em đang định gắp cho anh.”

Mọi người bỗng im lặng, tôi chưa bao giờ khó xử như

lúc này. Tôi cuống quýt suýt nữa làm rơi cái ly. Trước đây, khi ăn cá, Mục Thần

Chi đều gắp mắt cá cho tôi, tôi nói với anh cái này không ngon thì anh chỉ nhẹ

nhàng nói: “Ăn cho sáng mắt.”

Tôi thực sự không biết có câu chuyện ấy, con người anh

chỉ có hứng thú với các vấn đề tài chính, kinh tế. Ngay cả việc tôi down tiểu

thuyết ngôn tình trên mạng về đọc mà anh còn khẩy mũi rồi nói tôi mơ mộng. Chắc

chắn anh không biết câu chuyện này, đó chỉ lầ hành động ngẫu nhiên thôi. Dù đã

tự nhủ lòng như vậy nhưng tim tôi vẫn không ngừng đập loạn, cúi đầu nhìn bát

cơm, một đôi đũa hướng về phía tôi, đặt vào bát tôi một miếng thịt ở bụng cá.

Ngẩng đầu nhìn, đôi mắt hoa đào cười híp lại của Thiệm

Bỉnh Hàm nhìn tôi chăm chú, rồi anh ta nói một câu nhẹ nhàng như nước chảy:

“Thịt ở bụng cá là để gắp cho người mình yêu sâu sắc nhất.”

Cô gái kia mở to đôi mắt kinh ngạc: “Còn có điển cố

này nữa kia à? Sao em không biết nhỉ?”

“Thì chẳng phải đang được chứng kiến đấy sao? Cái này

là do đại thiếu gia ta sáng tạo ra đấy!” Thiệu Bỉnh Hàm nhéo nhéo tai tôi như

đang ở chốn không người.

“Choang” một tiếng, chiếc ly thủy tinh trong tay Mục

Thần Chi vỡ tan, những giọt rượu màu hổ phách ngấm dần vào tấm khăn trải bàn

trắng như tuyết, máu cũng theo vết thương của anh từng giọt rơi trên những mảnh

thủy tinh vỡ, nhìn vô cùng sợ hãi.

Ai cũng bất ngờ đến sững sờ, khóe môi Mục Thần Chi vẫn

nhếch nụ cười, bình tĩnh và ung dung, tưởng chừng như tay anh không hề bị

thương vậy. Đúng giây phút này, bốn mắt chạm nhau, tôi nhìn thấy sự cuống quýt

của mình phản chiếu trong đôi mắt của anh, còn có cả niềm đau đớn vô cùng của

anh.

Tôi thẫn thờ ngồi trên ghế, cảm giác như một con cá bị

nướng trên đống lửa, nhưng lại quên lật mặt kia, cháy khét và bốc khói.

“Tôi đi vệ sinh một chút.” Tôi nhanh chóng đứng dậy ra

khỏi cửa như một kẻ chạy trốn, để lại căn phòng với những tiếng cãi nhau ồn ào.

“Thiệu Nhị, cậu ngồi xuống cho tôi, chỉ vì một người

phụ nữ mà cậu trở mặt với anh em sao?”

“Ai trở mặt trước đây? Nói thay tôi chăm sóc thỏ con,

thế mà đùng một cái đi nói chuyện đó với bố mẹ tôi, hại tôi bị giam lỏng ở

Thượng Hải mấy tháng trời. Ông già tôi sống ch


Old school Easter eggs.