
tay đang làm đau mình, buồn bã muốn thoát ra
nhưng cái ôm lại càng ôm chặt hơn. Tôi chống cự không nổi nên đành bỏ cuộc,
tiếp tục cất tiếng:
“Anh nói đi, yêu lâu như vậy sao có thể quên hết trong
chốc lát chứ? Yêu một thứ mãnh liệt thì có thể giữ nó ở bên mình được bao lâu?
Em giữ gìn những cảm xúc trong trái tim như một thứ đồ quý giá nhất, bây giờ đã
hết sạch rồi, còn hy vọng gì đến những thứ lâu bền nào nữa chứ? Em nghĩ, nếu có
ngày em chết đi thì những tình cảm và ký ức của em về anh ấy cũng theo đó mà
tiêu tan, tất cả sẽ chấm hết. Nghĩ đến đó là em lại rất buồn.”
Mục Thần Chi im lặng, hơi thở nặng nề, rồi đột nhiên
anh ta giơ tay ra bóp cổ tôi, nói rít qua kẽ răng: “Phó Tiểu Mật, vừa rồi em
coi tôi là cái gì?”.
Tôi khó thở, hơi thở tắc nghẹn, đầu óc càng lúc càng
trở nên u mê, tôi nghĩ nhất định mình đã uống phải thứ nước thánh có bùa chú
nên toàn thân mới dần hóa đá. Những câu chuyện thế này, không phải là tôi chưa
từng viết, nhân vật nam và nữ chính yêu nhau sâu đậm vì thù nước hận nhà mà
không thể đến bên nhau.
Yêu, thật sự là một việc đau khổ, yêu đến mức muốn
chết thì còn yêu cái gì nữa chứ? Thà làm hai bức tượng đá ngồi kề nhau trong
bóng chiều tà, ngắm nhìn sự phồn hoa của thế gian, đến tận khi trời đất diệt
vong, như thế chẳng phải là tốt hơn sao? Việc quái gì phải sống khổ sống sở
chứ?
Bây giờ tôi cũng sắp hóa đá, sắp biến thành tượng,
nhưng bên cạnh lại chẳng có ai. Nghĩ đến đây, tôi không muốn vùng vẫy chống cự
nữa, cứ thế cười ha ha đợi đến lúc cơ thể lịm đi. Cuối cùng, tôi vẫn không phải
là nữ nhân vật chính trong tiểu thuyết. Trước khi Mục Thần Chi kịp bóp cổ tôi
chết thì tôi đã mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Lúc tỉnh dậy, toàn thân tôi đau nhức, tôi ôm chăn ngồi
ngây ra rất lâu, đầu óc trống rỗng. Những chuyện xảy ra tối qua đã là một cuộn
băng đứt đoạn, có hồi tưởng lại cũng rất mông lung. Hình như tôi đã cười rất
vui, nói ra rất nhiều tâm sự chôn chặt nơi đáy lòng và cuối cùng là tiếng đóng
cửa đánh “rầm”, có lẽ là tiếng Mục Thần Chi đóng cửa khi đi ra ngoài. Tôi nghĩ,
không biết có phải mình đã nôn vào người Mục Thần Chi nên anh ta mới tức giận
đến thế hay không. Con người Mục Thần Chi vốn rất ưa sạch sẽ, việc đầu tiên khi
về nhà là tắm rửa, thích dùng khăn tay màu xanh thẫm, thích mặc áo sơ mi màu
xanh ngọc, thắt ca vát màu bạc, nhìn anh rất giống bầu trời trong xanh lúc giữa
hạ. Luôn quen xắn tay áo đến khuỷu tay, để lộ chiếc đồng hồ màu bạc, cổ áo và
tay áo luôn sạch sẽ.
Trời đã chập choạn tối, tấm rèm cửa dày che lấp ánh
sáng yếu ớt. Trong phòng tối om, tĩnh lặng, tôi không tìm thấy dép nên bèn đi
chân trần ra phòng khách. Vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc khắp
phòng. Mồm miệng tôi vốn đã khô khốc, giờ hít phải mùi thuốc, nó càng thêm khó
chịu. Tôi lấy tay che miệng ho sặc sụa.
Đèn trong phòng không bật, ti vi cũng không, Mục Thần
Chi ngồi trên ghế sô pha quay lưng về phía tôi, nhìn từ góc độ này thì chỉ thấy
một cái đầu đen cùng với làn khói thuốc.
Tôi phì cười: “Anh thành tiên rồi sao?”
Nếu là trước đây, dù Mục Thần Chi không vui đến thế
nào thì cũng sẽ “ừm” một tiếng, nhưng lúc này anh ta lại yên lặng đến khác
thường, yên lặng đến mức khiến người ta hoảng sợ. Tôi vốn định nói với anh ta
những câu như: Đại thần tiên nhân. Em đói rồi! nhưng lưỡi cứ cứng đờ, ngay cả
hơi thở cũng phải nén xuống.
Tôi cầm chai nước và ly thủy tinh đến ngồi cạnh Mục
Thần Chi, bỗng thấy bộ dạng lúng túng của mình thật ngốc nghếch. Tôi định ngồi
lại thật ngay ngắn nhưng khi Mục Thần Chi quay đầu nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt
sắc lạnh thì tôi lại co ro, hai tay ôm lấy chân, không dám nhìn anh ta nữa.
Mục Thần Chi chỉ nhìn tôi, đôi mắt đen thăm thẳm. Anh
ta không nói với tôi lời nào ngoài tiếng thở nặng nề. Điếu thuốc kẹp trong tay
cũng đã cháy thành một đoạn tàn dài rồi rơi xuống mà anh ta không hề hay biết.
Một lúc sau anh ta mới lên tiếng: “Tối qua, em coi tôi là ai?”
Tôi chợt rùng mình, phải chăng tối qua tôi đã nói nhảm
điều gì? Rất lâu sau, tôi mới cố gắng trả lời rất khẽ: “Mục Thần Chi”.
Mục Thần Chi cười nhạt như mỉa mai khiến đầu óc tôi mụ
mẫm. Tôi hoảng loạn với tay bật đèn.
“Đừng bật đèn.” Anh ta dụi điếu thuốc vào gạt tàn và
ra lệnh.
Khói thuốc trắng bay lơ lửng rồi tan biến, Mục Thần
Chi mới đủng đỉnh cất lời với giọng mỉa mai sâu cay: “Em rất thích gọi thẳng
tên tôi.”
Tôi không đoán được ẩn ý sâu xa của Mục Thần Chi,
nhưng tôi biết chắc chắn là anh ta không tin câu trả lời ấy. Nếu đã không tin
thì tôi có giải thích thế nào cũng vô ích.
Không khí trong phòng trở nên lạ lẫm, mọi vật như phủ
lớp sương mù, ngay cả lòng bàn tay cũng đẫm mồ hôi lạnh. Tôi cắn chặt môi dưới,
ngón tay không ngừng chà vào lòng bàn tay, vừa ẩm ướt vừa nhớp nhúa.
“Em có biết là mỗi khi em căng thẳng thì sẽ cắn môi
dưới không?” Giọng nói Mục Thần Chi bay bổng, tựa như anh ta đang nghĩ đến
chuyện gì đó rất ấm áp, lãng mạn nhưng lại mệt mỏi vô cùng, ngữ điệu rất nhẹ:
“Lần đó gặp em, em cũng trong bộ dạng như thế này, mặc chiếc xường xám màu mậ