
t
ong, cứ đứng ngây ra khi nhìn thấy anh, cúi đầu, cắn môi dưới. Lúc đó, anh cảm
thấy em giống… giống như cây ngọc lan, nở những cánh hoa trắng hồng trong ánh
mặt trời, nho nhỏ, trăng trắng, cứng cáp, rất mạnh mẽ”.
“Cô gái anh thích phải giống như một cái cây, phải
mạnh mẽ.” Câu này, Thiệu Bỉnh Hàm cũng từng nói với tôi.
Thế mà tôi không biết rằng Mục Thần Chi có thể nói
những lời văn vẻ như thế. Một câu nói được phát ra từ miệng hai người lại đem
đến cho ta những cảm giác hoàn toàn khác nhau.
Mục Thần Chi tiếp tục thủng thẳng nói: “Trong game, em
là một đại hiệp mồm miệng sắc sảo cùng một chút ngốc nghếch xông pha. Lần đầu
tiên gặp, em đang cãi nhau với Thiệu Nhị, lúc giận dữ, em sẽ phồng mồm trợn
mắt, Thiệu Nhị bị em làm cho bực tức đến nỗi phải bỏ đi, vậy mà anh ta vẫn lải
nhải với anh rằng có một cô bé dễ thương như chú thỏ con. Trong hôn lễ của Tiêu
Hàn Ý, em bị người ta mắng chửi thậm tệ, thế mà chỉ biết đứng ngây ra đó không
đáp trả. Rõ ràng khi ấy em rất đau khổ, nước mắt rưng rưng nhưng vẫn cố mỉm
cười, bộ dạng thật khiến người khác đau lòng. Lúc em kể về Tần Niệm, trong đáy
mắt toàn là ánh buồn, nhưng khi nhắc đến những kỷ niệm hồi cấp ba, nét mặt của
em lại rất phấn khởi. Anh không hiểu, rốt cuộc, sự ngọt ngào như thế nào mà có
thể khiến em lần đầu gặp đã yêu và ngưỡng mộ anh ta đến vậy. Cho dù em luôn bị
tổn thương nhưng vẫn nhớ đến anh ta, khi nhắc đến anh ta, em luôn mỉm cười, nụ
cười chứa đầy nước mắt. Nếu anh là người đó, anh không dám đảm bảo rằng cả đời
sẽ không làm em khóc nhưng ít nhất anh sẽ không để em cười trong nước mắt như
vậy. Anh cứ tưởng, anh tốt với em, che chở cho em thì ít nhất có thể giúp em
vui hơn trước đó. Ở bên anh, em có thể mặc sức thể hiện bản thân một cách chân
thực nhất, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười. Giống như trước đây, có chút
bốc đồng liều lĩnh, nếu yêu ai thì sẽ mạnh dạn theo đuổi, vẫn có thể cười khi
bị tổn tương, em có thể cười khi ở bên Tô Na Na nhưng những lúc ở bên anh, nụ
cười của em lại rất khiêm tốn, làm gì cũng phải suy trước tính sau. Có phải anh
đã khiến em sợ hãi, khiến em ngay cả nói chuyện cũng phải cẩn thận dè chừng?”.
Tôi thừa nhận, tôi sợ Mục Thần Chi, nhưng sự sợ hãi ấy
không hề ác ý.
“Có lúc em giận anh, nói năng không nghĩ đến cảm giác
của anh, anh có tức mấy cũng cố kiềm chế, cố gắng mỉm cười với em. Anh nghĩ
rằng, mình bằng này tuổi rồi, đi tức giận với một cô bé thì có ích gì? Có khi
em nhìn vào mắt anh mà sợ đến nỗi cả ngày không dám nói chuyện, thấy vậy anh
rất đau lòng. Anh dọa em để làm gì chứ? Anh chỉ biết cười, chịu đựng để tất cả
qua đi. Em có thế nào, anh cũng vui vẻ chiều chuộng nhưng em lại không hề cảm
kích. Em từng nói với Tô Na Na: Có một thứ mà cậu nỗ lực thế nào
cũng không có được, rồi đúng lúc buồn bã lại đùng đùng xuất hiện thứ khác mà
cậu không muốn, cho dù nó có là hàng cực phẩm thì cậu vẫn… Mục
Thần Chi ngừng lại giây lát. “Em có biết câu nói đó làm tổn thương người khác
không? Ngay từ đầu anh đã biết em không yêu anh nhưng anh có thể đợi. Anh nghĩ,
anh sẽ đợi em đến cùng, một ngày không được thì hai ngày, hai ngày không được
thì hai năm. Sẽ có lúc em quay đầu nhìn anh. Không phải ngoài Tần Niệm ra em
không còn ai khác, em còn có anh. Nhưng tất cả những thứ anh cho em, em không
cần thì đã đành, lại xem nó như thứ thừa thãi, thậm chí ghét bỏ. Anh càng đối
tốt với em thì càng khiến em buồn sao?”
Khóe mắt của anh ẩn chứa cả nỗi buồn đau. Tôi nhìn thế
mà cổ họng cũng trở nên khô đắng, tay cứ nâng cốc lên mà quên cả việc uống
nước. Tôi có lỗi, nói năng thiếu suy nghĩ, tôi vô tình bạc nghĩa, tôi thật sự
đã sai thì còn gì để nói nữa chứ?
“Hôm ấy, khi tức giận, Tô Na Na còn nói những lời khó
nghe với anh, lời nói của cô ta thực sự sắc bén. Thái giám, ha ha… Lúc đó, thực
sự anh chỉ muốn bóp cổ cô ta nhưng em nói đó là bạn thân nhất của em nên anh
bằng lòng cho qua mọi chuyện. Anh luôn cố nén giận. Rồi em chạy đến ôm cổ anh
nói muốn ăn kem, em có biết lúc đó, anh vui như thế nào không? Em chưa bao giờ
nũng nịu anh, chưa bao giờ đòi anh mua cho thứ gì. Lúc đó anh nghĩ, em muốn ăn
nhiều hay ít đều được, chỉ cần em thích, anh có thể mua hẳn máy làm kem về để
ngày nào cũng làm kem cho em ăn. Lúc ra đến cửa thì gặp Tần Niệm, em khó khăn
lắm mới nở được nụ cười nhưng vừa nhìn thấy anh ta là em đã không nhấc nổi bước
chân, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, Sở Mộng Doanh nói gì em cũng cười, kiểu cười
còn khó coi hơn cả khóc. Khi họ đi rồi em nói đi xem phim và quên béng luôn
chuyện ăn kem. Anh thật ngốc, hóa ra không phải em muốn ăn kem mà chỉ là em
buột miệng nói thế. Cũng giống như chiếc gối in hình con thỏ, em nói nó đáng yêu,
anh tưởng em thích nên lúc đi công tác, dù bận thế nào anh cũng cố gắng mua về
cho em. Nhưng mua về rồi thì em còn chẳng thèm nhìn lấy một cái, hóa ra em
không thích và không muốn có nó. Hóa ra niềm vui lớn nhất của Mục Thần Chi này
lại là những lời em tiện miệng nói ra. Còn anh, anh như thằng ngốc, luôn xem đó
là những điều rất qua